Sau bữa ăn tối lãng mạn, Xuân không an tâm khi để Ngọc một mình nên quyết định cùng Khánh trở về biệt thự. Nhưng Ngọc không có ở biệt thự nữa, Xuân có hơi lo vì ban chiều nhìn Ngọc không được ổn lắm.
Khánh trấn an cô:
- Em đừng quá lo, có lẽ Ngọc đã xuống nhà hàng ăn tối rồi. Cô ấy ham vui như vậy, dễ gì chịu ở phòng một mình. Chắc cô ấy đang quẩy ở dưới quán bar của resort rồi.
Dù cho Khánh có hết lời nói ngọt nhưng Xuân vẫn thấy lòng nóng như lửa đốt.
- Không được! Em phải đi tìm chị Ngọc. Chị ấy vẫn còn đau dạ dày, để chị ấy uống rượu em không an tâm chút nào.
Xuân định quay đi thì bị Khánh nắm tay kéo lại. Anh ép sát cô vào tường, dùng hai tay chặn đường cô. Khánh đã có hơi men nên cảm xúc của anh lại bắt đầu trở nên bất ổn. Ánh mắt cuồng si của Khánh nhìn Xuân không chớp, anh cất giọng trầm nói với Xuân:
- Đừng lo cho Ngọc nữa. Em có thể để ý đến anh một chút được không?
Hai má Xuân nóng rực khi nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của Khánh, cô bối rối đáp:
- Anh… anh đã say rồi ư? Uống một chút vậy đã say rồi…
Xuân định bướng bỉnh rời đi nhưng Khánh không cho cô di chuyển. Anh khóa chặt eo của Xuân trong một cánh tay của mình. Cánh tay kia vẫn giữ lấy cổ tay Xuân.
- Là do em! Là em làm anh say đó.
Không cưỡng lại được sức hút của đôi môi hồng ngọt ngào đang hờ hững gợi mở, Khánh đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Xuân lần này không trốn tránh, trái tim cô đập loạn nhịp, đôi mắt nhắm nghiền vì hồi hộp. Đây là nụ hôn đầu của cô.
Khánh thấy Xuân không từ chối, liền nở nụ cười ma mị. Và cứ thế, họ dần cuốn lấy nhau trong nụ hôn đầu cuồng nhiệt say mê. Nhưng đối với Khánh thì hôn thôi là chưa đủ. Anh bế Xuân lên, đưa thẳng về phòng riêng của cô. Xuân cảm nhận được “nguy hiểm” cận kề nhưng lại không dám phản kháng. Đây là lần đầu của cô. Cô không biết có nên để nó cho Khánh hay không, anh có phải là người đáng tin để cô có thể trao trọn cả đời hay không? Trong lúc đang đấu tranh tâm lý thì Xuân đã nằm gọn trên giường và bàn tay Khánh đã đi sâu vào lớp áo trong cùng.
Bàn tay vừa ấm vừa mềm của anh vừa mới chạm vào da thịt Xuân thì liền bị kéo tuột ra. Xuân bất ngờ xô anh sang một bên rồi ngồi bật dậy. Mặt Khánh khờ hẳn trong cơn mê đắm. Xuân xấu hổ chấn chỉnh lại trang phục:
- Em xin lỗi… em chưa sẵn sàng…
Khánh chưa kịp hiểu vấn đề thì Xuân đã như một cơn gió chạy khỏi biệt thự ngay cả giày cũng không kịp mang. Cô sợ Khánh sẽ đuổi theo, cô sợ anh lại trách cô. Cô biết Khánh giống như Ngọc, đều là những con người mang tư tưởng hiện đại, nhưng cô thì không, cô không muốn trao lần đầu cho một người mình chưa chắc chắn yêu.
Quán bar ở resort không đông như ở thành phố. Chỉ có một vài nhóm người cùng nhau uống rượu và tán gẫu. Xuân bước vào quán, rất nhanh đã nhìn thấy Ngọc đang cùng ngồi uống rượu với một anh chàng to con lạ mặt ở quầy bar. Lần nào Xuân gặp Ngọc ở quán bar cũng là khi cô đang say xỉn với trai lạ. Ngày trước cô không mấy quan tâm vì nghĩ đó là đời sống riêng của Ngọc. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Ngọc cứ phó thác bản thân mình với những mối quan hệ chớp nhoáng khiến cho Xuân rất khó chịu.
Vì Xuân cũng đang có chút men nên máu nóng của cô được tăng lên gấp bội. Xuân không nể nang gì, cứ thế tiến đến giật lấy ly rượu trong tay Ngọc, ánh mắt nhìn Ngọc đầy giận dữ:
- Chị lại uống rượu rồi. Không biết lo lắng cho sức khỏe của mình hay sao?
Đang vui vẻ đột nhiên bị Xuân đến phá đám, tên đàn ông kia hơi nóng, đẩy tay vào vai Xuân:
- Này cô em! Cô là ai đấy? Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?
Xuân quắc mắt nhìn anh ta, giọng trầm đục dằn xuống mạnh mẽ:
- Cô ấy là bạn tôi.
Ngọc ngất ngưởng say, cố gắng đẩy Xuân ra và tìm đến ly rượu của mình:
- Trả đây cho chị. Chị còn muốn uống. Chị còn muốn say mà…
Nhìn tình hình không mấy khả quan, Xuân đành phải cưỡng chế bắt Ngọc rời đi. Xuân đặt ly rượu lên bàn rồi quàng tay Ngọc qua cổ mình.