Cả ba đặt ba vé hạng thương gia gần kề cửa sổ. Ngồi phía ngoài cửa sổ là Xuân, kế đến là Khánh và cuối cùng là Ngọc. Lần đầu đi máy bay nên Xuân hơi hồi hộp. Khánh dịu dàng nắm tay cô để trấn an:
- Không đáng sợ đâu em. Còn dễ chịu hơn cả khi em đi ô tô đấy.
Nói xong anh liền kiểm tra và cài dây an toàn cho Xuân. Để cô bớt căng thẳng anh còn bật nhạc và đeo tai nghe cho cô.
- Em nằm thư giãn một chút đi, không sao đâu.
Công chúa của anh vừa an vị thì phải quay qua xử lý bà mẫu hậu chuyên làm kỳ đà cản muỗi. Ngọc thản nhiên đeo tai phone nghe nhạc không thèm cài dây an toàn khiến Khánh lại phải cáu. Anh rút tai nghe của Ngọc ra, bạo lực ép buộc cài dây an toàn lại cho Ngọc:
- Nghe nhạc! Nghe nhạc! Không lo cài dây an toàn vào. Cứ ngồi đấy mà nghe nhạc. Muốn phát điên với bà quá đi bà mẫu hậu của tôi ạ.
Bị nhăn nhó từ đầu tới cuối khiến Ngọc không kìm được nữa phải ra tay. Cô túm lấy hàm của Khánh, ra sức bóp chặt khiến anh nhăn khó kêu la.
- Nay nói hơi nhiều rồi đó nha anh trai. Có người yêu rồi mà vẫn không đổi tính nết gì hết. Sao với con bé thì dịu dàng mà với tôi ông cứ như cha tôi thế hả?
Khánh tóm lấy cổ tay Ngọc, không mất quá nhiều sức đã lập tức dùng chính tay của Ngọc chèn lên cổ cô.
- Vì người ta dịu dàng đáng yêu, chứ không phải ngáo ngơ đanh đá như bà.
Thật may lúc ấy đã đến giờ máy bay khởi hành nên hai người mới chịu dừng lại không hoạnh họe nhau nữa. Xuân ở bên chỉ biết im lặng mỉm cười. Nhưng cảm giác của cô đối với hai người này vẫn lạ lắm, cô vẫn không thể loại bỏ được ý nghĩ rằng họ không đơn giản chỉ là bạn thân.
Ngọc mở nhạc thật to, cố gắng không nghĩ đến Nam. Hôm nay anh ấy đã hẹn đưa cô về nhà mẹ nhưng cuối cùng cô lại không đủ dũng khí để ở lại. Có lẽ lúc này Nam đang rất tức giận khi gọi điện nhưng Ngọc không bắt máy. Cô vốn là một cô gái tùy hứng như vậy, chỉ luôn hành động theo bản năng và không màng đến hậu quả.
Ngọc sau khi gọi điện cho Nam nói rằng cô bận không thể đi về nhà cùng anh được liền tắt nguồn, thậm chí tháo sim và vứt luôn điện thoại trong tủ. Sau đó cô liền sửa soạn hành lý, quyết định xen vào chuyến du lịch hai ngày một đêm của đứa bạn thân và cô em gái kết nghĩa.
Ban đầu Ngọc không hề có ý định đi theo cản đường. Nhưng sau khi từ chối Nam, cô sợ bản thân ở một mình sẽ phát điên nên cố sức năn nỉ được đi cùng. Xuân dĩ nhiên là rất vui khi được đi du lịch chung cùng chị đẹp, chỉ có Khánh là tức thầm trong lòng mà không dám phản đối.
Cả ba thuê một biệt thự trong khu resort để nghỉ ngơi cho thoải mái. Vì biệt thự này nằm trên một ngọn đồi sát biển nên mọi người chỉ có thể đi bộ từ cổng lên mà không thể đi xe. Ngọc lết được đến nơi thì liền nằm xoài ra sô pha kêu trời:
- Sao lại chọn cái phòng xa thế hả Khánh, chân tôi đi muốn gãy luôn rồi.
Nói xong cô liền bật dậy, tháo đôi cao gót ra xem xét. Xuân đang phụ Khánh xách vali vào phòng, cô đi vòng quanh xem qua nội thất rồi nhìn thấy một căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra biển, trông rất lãng mạn. Xuân vui vẻ ngó đầu ra nói với Ngọc:
- Phòng này có thể ngắm biển này chị! Em để đồ cho chị ở đây nhé?
Ngọc vẫn đang nhăn nhó với đôi chân trầy xước của mình:
- Chị không có hứng ngắm biển đâu. Em lấy phòng nào cho chị cũng được hết. Miễn chị được ngủ ngon là được.
Khánh lúc này tay túi tay vali xách đồ từ ngoài vào, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy vẻ nhàn nhã của Ngọc lại thêm ngứa mắt:
- Ủa! Ở nhà không ngủ được hay sao phải ra đây để ngủ. Muốn ngủ thì ở nhà đi, theo tụi tôi ra đây làm cái gì?