Nói xong Ngọc liền đặt tay Xuân lên vai mình. Xuân thấy thế tự động đặt nốt tay còn lại lên, bám lấy Ngọc và cùng bơi ra xa.
- Thi lặn không?
Nhưng Xuân chưa kịp đồng ý đã bị Xuân kéo xuống dưới, suýt nữa thì bị sặc. Cả hai cùng giữ lấy vai nhau, mắt từ từ mở ra trong làn nước xanh trong. Tưởng thế nào, bà chị liền đưa mắt ra hiệu nhìn về phía bên kia hồ bơi. Một dàn trai sáu múi, thân trên thân dưới lồ lộ đang ngâm mình dưới nước.
Trời ạ! Người ta con gái ngọc ngà chưa một lần yêu mà bà chị lại cho đi nhìn trộm trai tắm. Xuân xấu hổ định ngoi lên nhưng bị Ngọc kiên quyết giữ lại. Hai người vật lộn một lúc hết hơi rồi mới cùng nhau nổi lên. Hai chị em cứ thế bám lấy nhau mà cười huyên náo cả một góc hồ.
Tác phong chậm chạp quen thói nên Ngọc đã tắm xong từ đời nào mà Xuân bây giờ mới thay đồ xong, vừa đi vừa lau đầu. Cô bước ra phía nhà hàng ăn của hồ bơi thì nhìn thấy một đám thanh niên đầu gấu xăm trổ đang vây lấy một người nào đó, dở giọng tán tỉnh trêu chọc:
- Không cho anh số điện thoại thì hôm nay đừng hòng về nhà nha.
- Mấy người không có liêm sỉ hả? Người ta đã nói không thích.
Một giọng con gái cất cao đầy khó chịu giữa đám con trai. Xuân giật mình khi nhận ra đó là giọng của Ngọc. Xinh đẹp quá cũng khổ, bị người ta công khai quấy rối mà không ai thèm giúp. Xuân tức lắm nhưng cô là thân gái, nếu cứ thế xông đến thì cũng chẳng thể cứu được Ngọc mà có khi còn bị chịu cùng cảnh ngộ với Ngọc nữa.
Lăn tăn đắn đo một lúc, cuối cùng Xuân cũng đành phải liều mạng xông lên.
- Tránh ra!
Giọng Xuân đột nhiên trầm đục lạ thường, khuôn mặt thường ngày dịu dàng dễ thương nay tỏa ra nét lạnh băng. Đám con trai đang vây quanh Ngọc nghe thấy tiếng cô thì quay lại nhìn. Xuân tiến tới túm lấy cổ áo và đẩy một tên ra khỏi vòng vây, sức mạnh diệu kỳ này cũng là lần đầu Ngọc thấy ở Xuân, Ngọc ngẩn ra nhìn người em gái quá là ngầu trước mặt mình.
Một đứa con trai trong đám cười khinh:
- Lại một em xinh đẹp nữa kìa. Vậy là chúng ta có hẳn hai cơ hội có người yêu tụi mày ạ.
- Mày dở à! Tao sẽ yêu hẳn hai em.
Xuân đưa hai tay ôm má Ngọc:
- Em không sao chứ! Đừng lo! Có tôi đây rồi.
Mấy thằng con trai nghe Xuân gọi em xưng tôi thì mặt mũi liền chưng hửng.
Sau đó Xuân nắm tay Ngọc rồi quay về phía đám con trai và cười khinh:
- Mấy người đồ chay đồ mặn gì cũng ăn thế à? Hoa đã có chủ cũng không tha?
Đám con trai vẫn chưa tin được điều xảy ra trước mắt. Hai cô gái xinh đẹp cực phẩm lại yêu nhau sao? Đúng là uổng của trời.
Xuân biết không làm căng thì bọn con trai này sẽ không tha nên mạnh mẽ kéo Ngọc vào lòng mình. Ngọc lúc này cũng đứng đơ ra vì chưa hiểu cô em gái đang diễn trò gì. Dường như hai người bị hoán đổi linh hồn cho nhau vậy. Bình thường Ngọc mạnh mẽ là thế, nay lại trở nên mềm yếu mong manh trong vòng tay Xuân. Xuân lườm đám con trai:
- Sao? Không tin à? Hay muốn chúng tôi hôn nhau thì các người mới chịu tin?
Tưởng được miếng mồi ngon, ai dè lại hoa có chủ, đã thế lại còn là hoa bách hợp. Đám con trai ấy liền hết hứng thú ngay. Xuân tận dụng lúc bọn chúng còn choáng thì mau chóng kéo Ngọc rời khỏi. Hai chị em đã định ăn nhẹ ở nhà hàng rồi về, nhưng với tình hình này phải rời đi càng nhanh càng tốt.
Tình huống có một không hai vừa rồi khiến cho Ngọc cười mãi không dứt. Xuân ngồi ghế phụ, chỉ biết đỏ mặt nhìn ra ngoài đường để mặc cho bà chị trêu ghẹo.
- Em ngầu thật đấy. Cái giọng nói ban nãy của em nghe quyến rũ và quyền lực thật đấy. Chị muốn nghe nữa. Em nói lại xem nào?
- Thôi ạ! Chị đừng có chọc em. Em vẫn còn run lắm đây.
Ngọc vừa lái xe vừa cảm thán:
- Thật sự không ngờ chiêu thức đơn giản như vậy cũng có thể lừa được đám con trai mất não kia.
Xuân tủm tỉm cười:
- Vì lúc nãy em nghe một cặp đôi kia thì thầm nói với nhau xem hai chị em mình có phải người yêu hay không. Nên em đã nảy ra sáng kiến này đấy ạ. Ai ngờ nó lại công hiệu như vậy.
- Thật sự rất công hiệu. Sau này để đuổi khéo ai đó, nhất định chị sẽ nhờ em đóng giả làm người yêu của chị.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!