Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Xuân ngồi bó gối ngoài bậc thềm nhà nhìn ra khoảng sân cỏ từng tổ chức tiệc sinh nhật cho Ngọc. Cô gối đầu lên tay, nhớ tới quang cảnh vui vẻ hôm ấy. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Khánh, thật ra cô đã có ấn tượng rất tốt với anh. Anh chính là kiểu mẫu đàn ông mà cô bị thu hút, có gương mặt vui vẻ thân thiện, ăn nói lại lịch sự. Nhưng cô thấy anh thân với chị Ngọc nên không dám quá phận. Chút  rung động ban đầu cứ thế mà bị dập tắt.

Nhưng sau đó chị Ngọc lại ra sức nói tối về Khánh với cô, có ý muốn vun vén cho cả hai. Vì thế mà cô mới mạnh dạn mở lòng với anh. Nhưng lúc này Xuân rất nghi ngờ cảm nhận của mình, có phải cô đang hiểu nhầm ý muốn của chị Ngọc rồi chăng?

Xuân không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, cô úp mặt xuống cánh tay, những giọt nước mắt thấm hết vào ống áo. Cô nhớ đến cảnh Khánh hững hờ tắt điện thoại của cô để nói chuyện với người con gái khác lại thấy đau lòng. Nhưng giận anh chưa xong lại cảm thấy giận bản thân mình. Rõ ràng là cô từ chối anh và đẩy anh ra xa. Cố tình coi anh là kẻ dưng, bây giờ lại ngồi đây trách anh không yêu thương cô ư? Cô tự hỏi có phải mình đang quá ích kỷ hay không? Mình yêu người chẳng được một nửa, lại muốn người chung thủy cả trái tim?

Khánh đã rất yêu chiều cô, anh chưa từng làm cô giận, lúc nào cũng nhẹ nhàng lịch thiệp. Hai người trước nay thân mật nhất chỉ có những cái ôm và những cái nắm tay. Một người đàn ông tốt với cô như vậy nhưng lòng cô tại sao lại cảm thấy vẫn chưa vừa ý?

Có lẽ vì quá dễ dàng có được tình yêu này nên cô đã nuông chiều bản thân mình quá và trở nên khắt khe hơn với Khánh. Xuân ngẩng mặt lên, đưa hai tay gạt nước mắt và lấy lại tinh thần. Cô sẽ chấp nhận tha thứ cho việc làm của Khánh đêm nay nếu như anh gọi điện và xin lỗi cô. Chỉ cần anh xin lỗi cô thôi, cô sẽ không để bụng và nguyện sẽ dốc hết trái tim hèn mọn này yêu anh.

Xuân đang định vào nhà thì có tiếng mở cổng. Nam bước vào trong cùng Ngọc đang đi liêu xiêu.

- Em đi cẩn thận một chút. Tại sao lại uống say đến mức này?

Nhìn thấy Ngọc say khướt, tay lại còn bị quấn băng trắng, Xuân sốt ruột chạy ra đỡ chị:

- Chị Ngọc! Chị sao thế này?

Ngọc nghe thấy tiếng Xuân liền ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cô nhìn Xuân đầy chán ghét, phũ phàng đẩy Xuân sang một bên khiến cho Xuân rất sốc. Ngọc liêu xiêu tự mình bước về phía trước:

- Tôi không cần cô lo.

Nam thấy tình hình của Xuân không ổn liền trấn an:

- Ngọc không sao đâu em. Cô ấy làm loạn ở quán rượu nên anh phải đến đưa về. Mau đi pha cho cô ấy cốc nước chanh mật ong để giải rượu nhé!

Nói xong Nam đỡ Ngọc lên phòng nghỉ, để lại Xuân vẫn còn chết trân với thái độ kì lạ của Ngọc. Trong lòng cô vẫn còn nhiều thắc mắc và cảm thấy có lỗi với mối quan hệ không rõ ràng của Khánh và Ngọc, bây giờ lại thấy Ngọc đối xử kỳ lạ với mình thì trong lòng càng hồ nghi hơn nữa. 

Ngọc được Nam dìu lên phòng và đã ngoan ngoãn ngủ yên. Anh đang định trở ra thì nhìn thấy Xuân mắt đỏ hoe đang cầm ly nước chanh khự nự đứng ngay cửa. Anh thở dài bước đến chỗ cô và nói:

- Thôi cô ấy ngủ rồi. Em cứ để ly nước ở đầu giường, khi nào Ngọc khát cô ấy sẽ uống.

- Dạ… vết thương trên tay chị ấy…

Xuân mặc dù lăn tăn về chuyện tình cảm nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Ngọc nhiều hơn. Nam thở dài, nhìn Ngọc đang ngủ:

- Anh không biết cô ấy có chuyện gì lại bỏ đi uống rượu. Có lẽ do anh quá bận khiến cô ấy cảm giác bị bỏ rơi… Anh thật là người bạn trai tồi. Đúng không?

Nhưng trong đầu Xuân lại không nghĩ vậy. Cô nghĩ rằng người khiến Ngọc buồn chính là mình. Chỉ tại cô không đủ tinh tế nên mới để Ngọc đau khổ dằn vặt trong tâm như vậy.

Nam rất may không có phép thuật đọc được suy nghĩ của người khác nên vẫn tự mình trách mình. Trước khi đi anh còn cẩn thận dặn dò:

- Vết thương ở tay Ngọc không sâu lắm. Nhưng không được hoạt động nhiều. Cũng không được chạm nước. Sáng mai em nhớ giúp cô ấy thay gạc mới. 

Nam đi rồi, để lại Xuân một mình bên cạnh Ngọc. Nhìn thấy bàn tay bị thương của Ngọc mà trái tim Xuân không ngừng đau nhói. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nâng bàn tay của Ngọc lên và lặng lẽ khóc.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!