Ngọc vẫn nằm trên giường, mồ hôi đổ ướt đẫm tóc tai, mặt mũi đỏ gay. Xuân hốt hoảng lao đến áp tay lên trán kiểm tra. Ngọc sốt cao đến mức hôn mê. Mặc cho Xuân gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Xuân lo lắng đến run chân run tay. Theo kiến thức mà cô biết, khi bị sốt cao, việc đầu tiên là phải hạ sốt cho người đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Xuân vội vàng chạy vào nhà tắm, lấy chiếc khăn cotton lớn ra đắp lên người Ngọc thay cho chiếc chăn dày. Sau đó cô đi lấy nước ấm, vắt thêm chanh để bắt đầu chườm mát cho Ngọc. Cô vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ mới hạ được sốt cho Ngọc. Nhưng Ngọc hết sốt lại bắt đầu rên rỉ, cô ấy thấy khó chịu trong bụng. Xuân nhận thấy Ngọc không chỉ là sốt thông thường liền mở tủ lấy quần áo thay cho Ngọc rồi gọi cho tài xế lên đưa cô ấy đi bệnh viện.
Bác sĩ tiếp nhận Ngọc là một bác sĩ trẻ vô cùng điển trai. Có lẽ anh là bác sĩ đẹp trai nhất mà Xuân từng thấy qua. Nhưng cô chỉ thấy đẹp vậy thôi chứ không có ý nghĩ gì khác. Bởi bao nhiêu tâm ý đã đặt hết lên chị đẹp của cô rồi.
Bác sĩ Nam kiểm lại bình nước biển cho Ngọc rồi nhìn qua Xuân đang thất thần ngồi bên cạnh. Vì đi vội nên Xuân ăn mặc hơi xuề xòa. Trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng hình Hello Kitty, dưới chân thì đi dép bông hình quả dâu. Cả buổi sáng vật lộn dưới bếp khiến tóc tai Xuân sổ hết cả ra mà chưa có thời gian buộc lại. Nhìn Xuân trông hệt một người phụ nữ tảo tần của gia đình.
Nam thấy thương tình bèn đi mua cho cô một lon nước mát:
- Này em uống đi! Tạm thời cô ấy đã ổn rồi. Em đừng lo nữa. Nhưng hiện tại cô ấy còn sốt và cần có kết quả nội soi dạ dày nên chắc đêm nay phải ở lại đây rồi.
Xuân nhận lấy lon nước, bất lực thở dài:
- Vâng ạ…
Bác sĩ Nam nói tiếp:
- Bây giờ cô ấy cần truyền thêm một chai nước biển nữa, nên sẽ ngủ từ giờ tới chiều tối đấy. Em có cần về nhà lấy đồ hay chuẩn bị gì không? Tôi sẽ trông cô ấy dùm em.
Nghe bác sĩ nhắc khéo thế mà Xuân vẫn chẳng để tâm đến hình tượng của mình. Chỉ chăm chú suy nghĩ cho Ngọc. Cô hỏi:
- Thế… lát chị ấy có thể ăn được cháo không ạ?
Nam cười và đáp:
- Được! Miễn là đồ không cay nóng và không có tính axit thì cô ấy ăn gì cũng được.
Sau khi gửi gắm Ngọc cho bác sĩ Nam, Xuân nhanh chóng về nhà.
***
Trên đời này chắc chỉ có ở bệnh viện K bắt bệnh nhân bị viêm nằm điều trị tại bệnh viện ba ngày. Ngọc sau ba ngày bị cầm chân trên giường bệnh đã cảm thấy bức bối khó chịu lắm rồi. Cô đang định lén trốn ra ngoài thì bác sĩ Nam như mọi lần lại đến bắt quả tang.
Nam đẩy gọng kính trên đầu mũi, mắt nghiêm nghị nhìn Ngọc:
- Cô lại định trốn viện đó hả cô Ngọc?
Ngọc uất ức quay trở lại giường nằm. Nam đi theo sau, kiểm tra lại sổ bệnh án dưới chân giường của Ngọc. Cô lẩm bẩm:
- Có đau dạ dày thôi mà. Bệnh viện này muốn vẽ chuyện để tăng tiền viện phí sao?
Nam nghe thấy hết nhưng không thèm cự cãi mà chỉ nhếch mép cười. Anh lấy trong túi áo một viên kẹo ngọt đưa cho Ngọc rồi nói:
- Không bắt cô ở lại điều trị ở bệnh viện rồi lỡ cô sẽ tiếp tục chạy ra ngoài đi nhậu thì sao đây?
Ngọc trợn mắt nhìn Nam, anh nói làm như anh rành cuộc sống của cô lắm vậy:
- Sao… sao anh biết?
Vì Ngọc không nhận kẹo nên Nam đành trực tiếp bóc nó ra rồi cho vào miệng cô:
- Em không nhớ ra anh à? Buồn thật đấy!
Trong đời Ngọc từng qua đêm và yêu đương với một bác sĩ đẹp trai thế này ư? Cô thật sự không có ấn tượng gì đối với anh cả.
Thấy vẻ ngơ ngác của Ngọc, Nam càng thích thú. Anh để tập hồ sơ xuống bàn rồi rót cho Ngọc một ly nước ấm:
- Em vẫn thế nhỉ, xinh đẹp và cá tính. Chắc thói quen uống rượu thâu đêm suốt sáng không chịu bỏ nên mới khiến cái dạ dày rách như vậy.
Ngọc nhận lấy ly nước, bắt đầu hỏi han thăm dò:
- Anh quen với tôi à?
- Phải! Chúng ta đã từng gặp nhau hai ngày một đêm ở biển X. Em còn nhớ dịp cắm trại vào năm hai của nhóm bạn gái em với nhóm bạn trai của Thái không? Anh là một trong những người bạn của Thái.
Nhắc đến Thái thì Ngọc đã nhớ ra được phân nửa câu chuyện rồi. Thái là bồ của một cô bạn chung nhóm với Ngọc. Năm ấy đã rủ nhau đi biển chơi. Nhưng cô của năm đó lại chỉ yêu thương Khánh nên chẳng để ý gì đến mấy anh trai khác. Vì thế năm đó cô đã vô tình bỏ quên một cực phẩm là Nam.
Ngọc định thần lại sau mấy giây hồi tưởng rồi mạnh miệng chất vấn:
- Nhưng như thế thì liên quan gì đến việc anh giữ tôi ở đây chứ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!