Phong Thần Vũ ôm cô quay lại phòng đặt cô ở trên ghế ,bản thân mình ngồi bên cạnh từ từ cởi áo của Thiên An ra.
Cô xấu hổ giữ tay hắn lại lên tiếng ngăn cản : " a.
.
anh làm gì vậy chứ?ban ngày ban mặt không được làm bậy!!"
Hắn gỡ tay của cô ra ,kéo áo nhìn bờ vai trắng mịn xuất hiện những vết bầm tím tím đến cả phần cánh tay.
Sở dĩ hắn biết là do những lúc ôm cô hay để cô nằm nghiêng cả người cô sẽ run lên
Thiên An nhìn ra được tâm trạng phức tạp của hắn đưa tay lên chạm vào má anh: " em không sao đâu!! không đau chút nào "
Phong Thần Vũ nhìn cô ,tuy rất đau nhưng cô vẫn mỉm cười để hắn không lo lắng.
Nhìn thấy cô bảo không đau thì đưa tay ấn vào vết bầm tím đó,Thiên An kêu lên một tiếng đầy đau đớn mắt rơm rớm lệ nhìn hắn : " a.
.
anh!! tên chết tiệt kia sao anh! ahhhh "
Thiên An chưa kịp nói hết đã bị Phong Thần Vũ ấn thêm một cái.
Phong Thần Vũ cúi xuống ôm lấy cô : " xin lỗi!! Thiên An anh xin lỗi em "
Thiên An đưa một tay lên ôm lấy anh sau đó đánh vào người tên chết tiệt này: " hứ!! em cũng xin lỗi anh "
Phong Thần Vũ dụi dụi vào người cô ,hai người đang im lặng đột nhiên ngoài cửa có người nói vọng vào: " nhị gia.
.
bác sĩ tới rồi ạ "
Phong Thần Vũ đã bảo người tìm cho cô một bác sĩ để theo dõi tình hình sức khỏe của cô 24/24 hắn sợ cô vì vụ rơi máy bay kia sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh , vừa hay hắn cũng đang ở đây liền cho vị bác sĩ kia vào còn bản thân nhanh chóng kéo áo của cô lại hẳn hoi.
Bác sĩ vào quan sát thấy Thiên An đang ngồi trong lòng của Phong Thần Vũ,ông ta khẽ đẩy mắt kính lên sau đó từ từ tiến về phía cặp đôi này
Sau một tuần theo dõi ,tình hình sức khỏe của cô rất tốt, chỉ là cô hay quấn lấy Phong Thần Vũ kể cả lúc đi tắm làm cho hắn vốn dĩ đã kiềm chế bản thân không làm càn với cô lại càng không chịu được
Phong Thần Vũ kéo cửa phòng tắm ra nhìn Thiên An đang ngồi đợi hắn ở trước cửa ,kéo cô đứng dậy rồi bế cô lên đi nhanh về phía giường chưa cả đặt Thiên An xuống hắn đang ngấu nghiến hôn lên môi cô.
Bị anh hôn làm cho cô không thể thở được liền đẩy anh ra : ".
.
kĩ thuật hôn của anh.
.
kém quá "
Nghe bạn gái mình chê bai kĩ thuật của mình ,Phong Thần Vũ mỉm cười giúc vào cổ cô hít hương thơm trên người Thiên An : " vậy em dạy anh hôn đi? "
Thiên An bịt miệng lại : " không!! "
- " ồ! Vậy chúng ta cùng cải thiện kĩ thuật hôn nào " nói xong liền kéo tay cô ra cúi xuống hôn lên môi cô thêm lần nữa,cứ lúc nào cô sắp hết hơi anh liền thả cô ra cho cô hít thở rồi lại hôn tiếp.
Phong Thần Vũ dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô hắn khuấy đảo ,cắn m*t môi cô sau đó hài lòng mới nhả ra
Thiên An không nhịn được ưm lên một tiếng sau đó đẩy hắn ra đỏ mặt nhìn Phong Thần Vũ đang suy tư ở bên trên,hắn cúi xuống nhìn cô mỉm cười: " mùi đào? Thơm đấy "
Thiên An mím môi đưa tay chạm vào ngực hắn : " Vũ.
.
em muốn ngủ "
Anh nắm lấy tay cô : " nếu muốn ngủ thì đừng chạm lung tung "
Nói xong liền nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm lấy Thiên An.
Thiên An cũng ôm lấy anh áp mặt vào bờ vai rắn chắc đó nhắm mắt lại rồi mới nói : " Vũ lúc không tìm được em! anh có sợ không? "
Phong Thần Vũ nhìn về phía cửa sổ ,bên ngoài bầu trời lúc này đã tối hẳn hồi sau mới trả lời: " có.
.
lúc đó anh rất sợ không thể tìm thấy em sợ mất em.
.
nên Thiên An xin em! Đừng xa anh được không? "
Thiên An cúi đầu kể lại chuyện lúc đó cho anh nghe : " khi em rơi xuống! em nghĩ đến anh đầu tiên.
Em muốn gặp anh ,muốn ôm anh ,muốn được dựa dẫm vào anh.
.
"
Phong Thần Vũ liền nhoài người lên cho cô nhìn bản thân mình sau đó cúi xuống ôm Thiên An hôn cô một cái rồi cho cô dựa vào bờ vai của mình
Thiên An nhìn những hành động đó cười hì hì rồi ôm lấy hắn,Phong Thần Vũ nhẹ nhàng vuốt v e tóc cô : " anh muốn nhốt em ở một nơi! Không cho em đi đâu hết như vậy mới an toàn "
Thiên An phì cười giữ lấy tay anh : " chỉ cần là nơi có anh! Nhất định sẽ an toàn mà "
- " ! An An.
.
hay anh đưa em đến chỗ ba mẹ anh nhé? "
Thiên An đang nhắm mắt nghe vậy thì mở trừng mắt ra nhìn hắn,cô không nghe nhầm chứ? Cái gì mà đến nhà ba mẹ?
- " vẫn lên điều người từ bên đó sang! " Phong Thần Vũ lẩm bẩm sau đó cúi đầu hôn lên môi cô ,hắn hài lòng khi nhìn môi cô sưng mọng lên nằm phịch xuống bên cạnh ôm cô tự nói với chính bản thân mình: " để lần sau rồi ăn một thể vậy! "
Thiên An nghe vậy nở nụ cười tươi tắn ôm lấy anh.
Phong Thần Vũ xoa xoa bụng cô rồi nói : " ngủ ngon.
.
"
Cô nằm im nhắm mắt chờ đợi hắn ngủ.
Đợi mãi hắn mới ngủ khi cảm nhận chắc chắc được hơi thở đều đều của người bên cạnh lúc này cô mới dám chui vào chăn nghịch điện thoại.
Bây giờ vẫn còn rất sớm tại sao cô lại phải ngủ chứ
Chẳng biết qua mấy tiếng đồng hồ, đang nằm lướt mấy câu chuyện hài trên đó, cô hơi run lên cố gắng nhịn cười để không đánh thức người phía sau dậy
Lúc này Phong Thần Vũ đột nhiên xoay người ôm cô từ phía sau,Thiên An liền nín thở không dám nhúc nhích vội tắt điện thoại vì sợ rằng anh đã tỉnh
- " ! gì đây? Sao chưa ngủ " Phong Thần Vũ đang ôm lấy cô đột nhiên di chuyển tay tìm kiếm tay Thiên An cất giọng mệt mỏi có một chút ngái ngủ.