Với sự kiên định của Lục lão phu nhân, Lục Cảnh Diễn nửa phần đời còn lại chắc phải sống trong chốn lao tù.
Mà Lý Liên Nhu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mọi tài sản đứng tên của Lục Gia đều bị tịch thu, bà ấy bị giám sát ở ngôi nhà trên núi 24/24.
Để đảm bảo bà ấy không thể làm hại gia đình Lục Thần Vũ thêm, Lục lão phu nhân đã làm như vậy.
Về phần Lục Thị, Lục Thần Vũ không hề muốn ở lại, hắn đem quyền hành trả lại cho anh trai, để có thể cùng Vũ Đình mang hai đứa trẻ trở về thành phố Nam Vương.
Lục lão phu nhân dù không hề muốn, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của hắn.
Dù sao bên cạnh bà còn có Lục Thần Lôi, và ba mẹ con Nam Cung Phi Yên.
Ở sân bay, hai gia đình quyến luyến chia tay Lục lão phu nhân và gia đình của Lục Thần Lôi.
" Tiểu Vũ, Tiểu Đình, lúc nào rảnh hãy trở về Lục Gia thăm bà nội!" Bà ấy ánh mắt hơi ươn ướt nói.
" Bà cố, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ đến thăm người mà! Bà cố đừng buồn!" Minh Nguyệt nhanh miệng trả lời thay ba mẹ.
" Bà cố, người nhớ giữ gìn sức khỏe!" Minh Nhật cũng lên tiếng, hai đứa trẻ cùng nhau ôm lấy bà ấy.
Bọn họ bịn rịn chia tay nhau, ai cũng không nỡ, nhưng sau một lúc sướt mướt, bọn họ cũng phải rời đi.
Nhìn chuyên cơ dần cất cánh, Lục lão phu nhân thở dài, có lẽ số trời đã định Lục Thần Vũ không thể ở bên cạn bà ấy.
" Thần Lôi, con có trách ta phạt ba mẹ con quá tuyệt tình hay không?" Bà ấy đột nhiên lên tiếng hỏi.
" Bà nội, con biết những việc bà làm đều muốn tốt cho Lục Gia mà thôi! Bà mới là người khó xử, đau lòng hơn con! Chuyện của ba mẹ, hai người thật sự đã rất quá đáng!" Lục Thần Lôi chậm rãi trả lời.
" Người không làm gì sai cả, con tin nếu ông nội còn ở đây, ông cũng sẽ làm như vậy thôi!"
" Bà cố, chúng ta cùng về đi, trời sắp mưa rồi!" Lục Duyệt và Lục Trạch đi đến níu tay bà ấy lên tiếng.
" Được, chúng ta về nhà thôi! Tiểu Duyệt và Tiểu Trạch thật ngoan!" Bà ấy mỉm cười nhìn hai cháu trai nói.
Thành phố Nam Vương.
Vài tháng sau, Lạc Ninh Hinh lại lâm bồn, cô được Âu Dương Tư Thần đưa gấp vào bệnh viện.
Trong phòng sinh cô không ngừng la hét vì đau, mồ hôi trên trán ướt đẫm.
" Âu Dương Tư Thần, em đau quá! Lần sau em không sinh con nữa, anh tự mà sinh đi...ah..." Cô tóm lấy tóc anh mà gào lên.
" Được, được! Lần sau không sinh nữa, chúng ta có hai bảo bối là được rồi!" Anh lo lắng nắm tay cô đáp, mặc kệ đầu như muốn bị cô bứt trụi.
Thật may là cuối cùng cô cũng an toàn sinh con thành công, lần này là một bé gái, cô bé đáng yêu như Lạc Ninh Hinh vậy.
Mọi người nghe tin đều đến chúc mừng, Âu Dương Tư Duệ cũng rất thích em gái, cậu bé cứ đùa nghịch với em mãi thôi.
" Ninh Hinh, chúc mừng cậu!" Gia đình Vũ Đình đi vào chúc mừng, cô sinh con làm sao mà thiếu người bạn này chứ.
" Cảm ơn cậu!" Lạc Ninh Hinh nén cơn đau mỉm cười đáp.
Mọi người mang rất nhiều quà đến cho cô, đến nổi muốn lấp đầy cả phòng.
Cũng không thể thiếu người nhà Lâm Gia, bọn họ cũng đến thăm cháu.
" Ninh Hinh, mau cho mẹ bế một chút!" Lê Như Nhã vui vẻ nói, bà ấy đưa tay bế đứa trẻ, không ngừng cưng nựng cháu gái.
" Thật đáng yêu!"
" Ninh Hinh, bà nội có nấu cho con ít đồ bổ, những thứ này rất tốt cho mẹ, con ăn nhiều một chút!" Trương Nga cũng lên tiếng, bà ấy mang nhiều thức ăn đến cho cô.
" Cảm ơn bà nội!"
Lâm Văn Thành có lẽ vẫn còn ái ngại, ông ấy cứ đứng gần cửa ra vào, mà không dám vào trong.
" Ba vợ, người đứng đây làm gì? Mau vào trong đi!" Âu Dương Tư Thần và Tiểu Duệ từ bên ngoài đi vào, anh nói.
Mà Lâm Văn Thành nghe đến đây nước mắt chực trào, sau cùng thì Âu Dương Tư Thần cũng chịu gọi ông ấy một tiếng ba vợ.
" Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu!"
" Ông nội, mau vào trong đi! Người lớn rồi còn khóc sẽ rất xấu!" Tiểu Duệ cũng phụ họa thêm, cậu bé đưa tay kéo ông ấy vào trong.
Lúc này đây, bọn họ mới là gia đình thật sự, già trẻ bốn thế hệ ở cạnh bên nhau vui vẻ.
Dù trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng được hạnh phúc rồi.
Mâu thuẫn được hóa giải, hận thù cũng được tha thứ.
Lạc Ninh Hinh khóe mắt lúc này đỏ ửng, đây không phải là thứ cô mơ ước từ nhỏ sao? Cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi, gia đình của cô đã trọn vẹn.
" Mommy, sao lại khóc rồi? Người vẫn còn đau sao?" Tiểu Duệ thấy cô khóc, cậu bé đi đến nắm tay mẹ hỏi.
" Không có, mommy khóc vì quá vui mà thôi!" Cô mỉm cười lau nước mắt trả lời con trai.
" Đúng vậy, mommy của con là quá vui đi!" Âu Dương Tư Thần cũng đi đến, anh vỗ vai con trai nói thêm.
Hội bạn thân của Âu Dương Tư Thần lúc này cũng đến, có Vệ Tư Hàn, Mặc Vũ và cả Khương Bạc.
Nghe tin Lạc Ninh Hinh sinh em bé thứ hai, Hạo Hiên và cả Lucy cũng trở về.
Bọn họ vừa xuất hiện, phòng bệnh như biến thành một cái chợ, tiến nói và tiếng cười vang dội trong phòng.
" Chúc mừng tiểu công chúa của hai người đã chào đời! Ninh Hinh, tôi có thể làm mẹ đỡ đầu của con bé không?" Lucy lên tiếng hỏi, cô cũng rất thích trẻ con.
" Không được, về mà bảo Hạo Hiên cho cô một đứa đi!" Âu Dương Tư Thần lạnh lùng từ chối.