Ở Sân bay quốc tế.
Vũ Đình từ bên trong bước ra, bốn năm trôi qua ai cũng thay đổi, bây giờ cô đã có khí chất của một diễn viên nổi tiếng rồi.
Mái tóc ngắn ngày nào, nay đã dài ra, làm cho cô càng có nét dịu dàng thục nữ hơn.
Gương mặt trang điểm hài hòa, mỗi đường nét đều sắc sảo, trông cô trưởng thành hơn rất nhiều.
Vũ Đình mặc một chiếc váy màu đen, nữ tính cũng không kém phần quyến rũ, làn da trắng mịn càng khiến cô thêm nổi bật.
" Vũ Đình, cô đi chậm thôi! Tôi chạy theo mệt muốn tắt thở!" Một người đàn ông thở hồng hộc chạy theo cô, kêu inh ỏi.
Người đàn ông đó là Max, quản lý của Vũ Đình.
Một người bên ngoài tính khí nóng nảy, nhưng bên trong thì rất tốt.
" Max, đừng có gọi to tên của tôi như vậy! Đã nói bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi!" Vũ Đình không vui nhìn hắn trách móc.
" Ai kêu cô đi nhanh thế làm gì? Làm người ta chạy theo muốn bở hơi tai" Anh ta chau mày lại càu nhàu.
" Vũ Đình, mình ở đây này!"
Lạc Ninh Hinh lúc này đã có mặt ở bên ngoài, gọi tên Vũ Đình, vừa nhìn thấy Lạc Ninh Hinh, Vũ Đình đã mừng rỡ nhào đến ôm cô thật chặt.
" Ninh Hinh, mình nhớ cậu lắm đấy!" Cô nũng nịu nói, tính tình vẫn giống trẻ con như ngày nào.
" Mình cũng vậy! Mừng cậu trở về!" Lạc Ninh Hinh cũng rưng rưng nói.
" Cho mình xem nào, cậu bây giờ trông khác thật đấy.
Trở thành diễn viên rồi thì khác hẳn, thật là xinh đẹp quá đi " Lạc Ninh Hinh nhìn ngắm Vũ Đình từ đầu đến chân rồi nói.
" Cậu đã chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng cho mình chưa! Hôm nay, mình sẽ uống với cậu, không say không về." Vũ Đình phấn khích nói, đã lâu cô không cùng Lạc Ninh Hinh uống rượu rồi.
" Mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ thiếu mỗi mình nhân vật chính thôi!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười trả lời.
" Vậy thì đi thôi!" Vũ Đình nắm tay Lạc Ninh Hinh lôi cô đi.
" Cậu không trở về Vũ gia trước sao?" Lạc Ninh Hinh thắc mắc hỏi.
" Thì cậu đưa mình về đi, lâu rồi chắc ba mẹ mình cũng nhớ cậu lắm!" Vũ Đình nao cái miệng nhỏ nói.
" Được rồi, được rồi! Cậu cứ đáng yêu thế này, không ai chịu nổi đâu." Lạc Ninh Hinh búng vào trán Vũ Đình đáp lời.
Cả hai người lên xe, hướng Vũ gia mà đi.
Bỏ lại một người bơ vơ, với đống hành lý bên cạnh.
" Này, Vũ Đình chết tiệt! CÔ QUÊN TÔI LUÔN RỒI, MAU QUAY TRỞ LẠI ĐÂY!" Max không thể kiềm chế sự giận dữ, hắn ta gầm lên, mọi người xung quanh ai nấy cũng liếc nhìn hắn chỉ trỏ.
Sau khi trở về Vũ gia, thì 7 giờ tối Lạc Ninh Hinh đưa Vũ Đình đến nơi mà Âu Dương Tư Thần đã chuẩn bị thay cô.
Là một nhà hàng 5 sao cao cấp, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà nổi tiếng Phoenix.
Muốn đặt tiệc ở đây, cần phải có thẻ thành viên, nhưng thông thường bọn họ phải chờ rất lâu.
Có người phải mất hơn một năm mới đến lượt mình, vì nhà hàng một tháng chỉ nhận tối đa bốn bữa tiệc, không hơn cũng không kém.
Đây cũng là lý do, mà Lạc Ninh Hinh phải nhờ đến Âu Dương Tư Thần.
Ở trên cao, không gian thoáng đãng, lại có thể nhìn trọn cảnh đẹp ở bên dưới.
Tiệc được trang trí theo gam màu hồng, màu mà Vũ Đình rất thích, tối nay cô cũng chọn cho mình một chiếc váy màu hồng rất xinh xắn.
Xung quanh được đặt rất nhiều hoa tươi và nến, hương thơm ngào ngạt lan tỏa.
Còn có cả một hồ bơi lớn, tha hồ check in sống ảo.
" Hinh Hinh, chắc cậu phải vất vả lắm, mới đặt được chỗ này có đúng không? Ngay cả ba mình muốn đặt bàn ở đây, còn phải chờ đến nửa năm." Vũ Đình nhìn ngắm một vòng, liền cảm động ôm chầm lấy Lạc Ninh Hinh hỏi.
" Cũng không có gì khó đâu! Là Âu Dương Tư Thần giúp mình đấy, mình biết cậu rất thích nơi này, nên cố tình nhờ anh ấy giúp đỡ."
Lạc Ninh Hinh không giấu giếm, cô nói cho Vũ Đình nghe.
Sự thật thì nhà hàng này Vệ gia cũng có cổ phần, nên chỉ cần Vệ Tư Hàn lên tiếng, thì cũng không có gì là khó khăn cả.
Một bàn tiệc lớn được đặt ở giữa sảnh, trên bàn toàn những món ăn thượng hạng, món nào cũng đắt xắt ra miếng.
Vũ Đình nhìn mà không cầm lòng nổi, hai mắt cô sáng rực.
" Vũ Đình, chỉ có hai chúng ta thì buồn lắm, mình đã rủ rê thêm Âu Dương Tư Thần và bạn của anh ấy đến đây.
Càng đông càng vui có phải không, dù gì mọi người cũng đã quen biết, bọn họ cũng rất muốn gặp cậu." Lạc Ninh Hinh vô tư nói.
Sắc mặt của Vũ Đình dần dần thay đổi.
Động tác của cô khựng lại, nội tâm cô cảm thấy hơi khó chịu.
Không muốn Lạc Ninh Hinh thấy vẻ mặt khó coi của mình, cô liền giả vờ tươi cười
" Tất nhiên rồi! Càng đông thì càng vui!" Một nụ cười hết sức gượng gạo trên mặt cô.
4 năm, thật sự cũng là một khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng không giúp cô quên đi Lục Thần Vũ.
Vũ Đình cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì một người không xứng đáng, mà cứ vương vấn không buông.
Cô đúng là một kẻ lụy tình mà.
Cửa lúc này được đẩy ra, Âu Dương Tư Thần và Mặc Vũ đi vào trước, theo sau là Vệ Tư Hàn cùng Lục Thần Vũ.
Vũ Đình không kiềm chế được, cô đưa mắt nhìn Lục Thần Vũ.
Hắn vẫn như vậy, không một chút thay đổi, rất anh tuấn nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng.
Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm vào mình, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Vũ Đình lập tức ngượng ngùng, cô dời đi tầm mắt.