- "Tiểu Khiết, nói cho anh nghe đêm qua em ở cùng ai?" Vừa nói anh ta đi về phía cô.
Tiểu Khiết lo sợ muốn chạy đi nhưng anh ta lại đang đứng ở phía cửa, cô lo lắng lùi từng bước từng bước :"Tối qua tôi ở với ai anh quản được sao? Mau ra ngoài cho tôi."
- "Em vẫn ngoan cố sao? Vậy anh nói cho em nghe nhé, đêm qua em ở cùng Trần Gia Kiệt đúng không? Em và anh ta đã vui vẻ ân ái cùng nhau đúng không?" Giọng anh ta càng nói càng nguy hiểm.
Tiểu Khiết đưa mắt nhìn anh, anh ta sao biết được?
- "Lý Nhiệm Kỳ, anh đứng yên đó cho tôi, anh còn tiến lại tôi sẽ la lên đó." Cô lùi đến ghế sofa thì không còn đường lui nữa, Tiểu Khiết ngã phịch xuống ghế sofa.
Lý Nhiệm Kỳ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô :"Có phải em thấy anh không tốt bằng anh ta? Nhưng em còn chưa thử mà, sao biết được anh ta và anh ai sẽ làm tốt hơn, em sẽ khiến em thỏa mãn."
Tiểu Khiết lắc đầu :"Anh say rồi, mau đi đi, đừng để tôi gọi bảo an."
Lý Nhiệm Kỳ nhảy bổ đến chỗ cô, vật cô nằm xuống ghế sofa.
- "Lý Nhiệm Kỳ, anh làm gì vậy mau thả tôi ra." Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
- "Kể từ hôm nay em sẽ là của riêng anh, chúng ta sẽ trở lại như xưa." Anh ta nắm lấy tóc sau gáy cô, lấy môi mình chạm vào môi cô, ngấu nghiến đôi môi của cô.
Tiểu Khiết nước mắt giàn giụa, giãy giụa khỏi anh nhưng cô nào phải đối thủ của anh.
"Roẹt." Anh ta đưa tay thô bạo xé chiếc áo sơ mi trên người cô, một hàng cúc áo tiếp nối nhau văng trên sàn nhà.
- "Lý Nhiệm Kỳ, tôi sẽ kiện anh, mau thả tôi ra." Cô cố gắng đưa tay giữ lấy áo mình.
Lý Nhiệm Kỳ giờ còn nghe được gì, anh ta đang bị men rượu điều khiển, trong đầu chỉ còn ý nghĩ là mau chiếm lấy cô, anh cởi một cúc áo sơ mi trên người mình ra.
- "Không, Kiệt, cứu em." Trong đầu cô hiện tại chỉ còn hình ảnh của anh, nước mắt chảy ra như mưa.
Anh ta tiếp tục xé chiếc áo ra, Tiểu Khiết thống khổ giãy giụa.
- "Lý Nhiệm Kỳ, tôi hận anh." Câu nói của cô làm động tác của anh ta dừng lại, nhưng sau đó anh ta lại càng điên cuồng lao vào cô.
- "Nếu được, em cứ hận, hận tôi chứng minh rằng trong tim em vẫn còn tôi." Nói rồi anh ta lôi chiếc áo sơ mi ra khỏi người cô.
Anh ta lần mò xuống phía dưới định xé chiếc váy của cô, Tiểu Khiết khóc nấc lên.
- Đừng, xin anh, dừng lại, Kiệt...anh mau cứu em."
"Bộp" Một cái tát vào thẳng mặt cô, Lý Nhiệm Kỳ giận dữ nhìn cô :"Nằm dưới thân tôi em còn dám gọi tên người đàn ông khác."
Anh đưa tay kéo chiếc áo ngực của cô ra, Tiểu Khiết cố gắng sức lực yếu ớt của mình chống lại động tác thô bạo của anh.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như để mặc sự điên cuồng của anh ta thì trên người lại nhẹ hẳn, Trần Gia Kiệt mới đi công tác về, anh chưa kịp về nhà mình đã đi lên nhà cô, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh như thắt lại, rất may rằng anh đã hủy bỏ bữa cơm cùng đối tác mà về gặp cô, nếu không...hậu quả anh thật không dám nghĩ tới. Anh lật vai của Lý Nhiệm Kỳ đẩy sang một bên, vội cởϊ áσ khoác của mình ra che lại thân thể của cô, cô giờ đây như con búp bê bị giày vò trông tội nghiệp, nước mắt chảy như mưa, một bên má đang dần sưng đỏ lên, thấy anh nước mắt cô chảy càng nhiều hơn.
- "Kiệt, thật may khi cuối cùng anh đã đến." Cô thì thào nói với anh.
Anh ôm cô vào lòng :"Ngoan, ở đây đợi anh, anh sẽ xử lí hắn thay em." Anh đặt cô dựa vào ghế rồi đứng dậy đi về phía Lý Nhiệm Kỳ.
Lý Nhiệm Kỳ đau khổ nhìn hai người họ, ở trước mặt anh cô luôn giơ móng vuốt ra, còn ở bên Trần Gia Kiệt lại yếu ớt, dựa dẫm như thế.
- "Lý Nhiệm Kỳ, anh sẽ phải trả giá cho việc làm này." Nói rồi anh lao về phía anh ta không nương tay mà đấm mạnh vào má anh ta.
Lý Nhiệm Kỳ nào chịu yếu thế, anh trả đòn quyết liệt, đánh đến khi máu chảy ra nhưng không biết là của ai thì cô mới hoàn hồn chạy về phía anh.
Đúng lúc Lý Nhiệm Kỳ ra đòn thì cô lại đứng chắn trước đó, cũng may Trần Gia Kiệt ôm lấy cô né đi nếu không cô mà nhận đòn vừa rồi thì thật không sống nổi.
- "Cô ngốc này, em không thấy nguy hiểm sao?"
Tiểu Khiết bỏ qua lời anh, cô quay về phía Lý Nhiệm Kỳ.
- "Lý Nhiệm Kỳ, anh cút ngay cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lý Nhiệm Kỳ đau khổ bỏ đi ra ngoài, anh thua rồi, lần này thua triệt để rồi.
Tiểu Khiết nhìn máu trên vết thương cũ của anh thì lo lắng :"Kiệt, anh lại bị thương rồi." Hai lần bị thương đều là vì cô, Tiểu Khiết ôm lấy anh khóc nấc lên.