Hôm sau, Trần Gia Kiệt anh nhất quyết xuất viện, từ nhỏ đến lớn điều anh ghét nhất chính là nằm viện. Thư kí Triệu lái xe đưa anh và cô đến công ty, anh xuống xe trước còn cô đợi thư kí Triệu lái xe xuống tầng hầm mới lên công ty, cũng may đây là kính một chiều nên không ai thấy cô ngồi cùng xe anh.
Bầu không khí trong làm việc của cô đang rất im lặng, mọi người đều tập trung vào công việc.
"Bộp." Tiếng của tập hồ sơ bị nhém mạnh lên bàn. Cả phòng giật mình ngẩng đầu lên chỉ thấy trưởng phòng đang tức giận khoanh tay nhìn bọn họ, mặt ông ta đen lại, cau có nói.
- "Các cô các cậu làm ăn như vậy sao? Đã kí hợp đồng rồi thì phải làm việc có trách nhiệm đi chứ, còn cô nữa Đàn Tiểu Khiết, bản báo cáo của cô bị Trần tổng tức giận quăng vào thùng rác rồi, mau lên mà xin lỗi rồi nói chuyện lại với Trần tổng đi."
Tiểu Khiết cau mày vẻ khó hiểu, anh đang làm chuyện gì vậy?
Mọi người trong phòng đều lườm nguýt cô.
- "Tiểu Khiết, cô đừng lôi chúng tôi chết chung chứ".
- "Đắc tội với người ta thì mau lên xin lỗi đi, đừng luy lụy tới chúng tôi".
Tuyết Liên đi đến cạnh cô :"Không phải chứ? Cậu cho anh ta ăn phải gì rồi à? Hay bị tiêm nhiều thuốc quá mà cư xử như vậy?"
Tiểu Khiết lắc đầu rồi khúm núm đi lên phòng của anh, đứng trong thang máy cô cảm thấy hồi hộp đến nỗi tay chảy đầy mồ hôi.
"Cốc...Cốc...Cốc." cô giơ tay gõ nhẹ cánh cửa.
- "Vào đi." Bên trong phát ra giọng nói trầm thấp quyến rũ.
Tiểu Khiết đẩy nhẹ cửa bước vào, anh đang ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch của cô, không phải anh đã quăng vào sọt rác rồi sao?
Mãi không thấy cô lên tiếng anh mới ngẩng đầu lên.
- "Lại đây."
Tiểu Khiết từ từ bước về phía anh, một bước, hai bước, ba bước...
- "Lại gần thêm chút nữa, đứng xa như vậy làm gì?"
Tiểu Khiết cắn môi đi gần hơn về phía anh, gần đến chỗ anh thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cô lo cho vết thương của anh nên không dám phản kháng. Anh ghét việc băng bó lằng nhằng đó nên đã tháo ra chỉ dám một lớp thuốc lên để dễ dàng mặc áo.
- "Kiệt, anh..." Cô nhìn vào mắt anh nói, đôi mắt của anh khi nào cũng đẹp như thế.
- "Sao hả?" Anh ngắt mũi cưng chiều hỏi cô.
Tiểu Khiết nhẹ nhàng nói :"Em mới nghe trưởng phòng nói về việc bản kế hoạch của em, anh không vừa lòng sao?"
- "Có." Anh vuốt má cô, miệng chỉ buông ra một từ đơn giản.
- "Vậy tại sao anh lại tức giận rồi kêu em lên đây?"
Trần Gia Kiệt nhìn cô, mỉm cười nói :"Không làm như vậy sao em có thể chịu lên gặp anh rồi xảy ra tình cảnh như bây giờ chứ?"
Tiểu Khiết đỏ mặt nhìn lại tư thế mờ ám của hai người :"Anh thả em xuống."
- "Anh thích cảm giác thế này." Anh gục đầu vô cổ cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô, Tiểu Khiết khẽ đẩy anh ra :"Tối nay anh có lịch gì không?"
- "Có lẽ là không." Anh trả lời.
- "Vậy anh lên nhà em ăn cơm với em nhé!" Cô đề nghị.
Trần Gia Kiệt gật đầu :"Được, tối đợi anh, anh đưa em về."
Nói rồi anh và cô hôn nhau chào tạm biệt, lúc cô đi xuống bắt gặp ánh mắt dò xét của Tuyết Liên.
- "Hihi, biết ngay là anh ấy không dám làm gì với cậu mà, chỉ gọi lên hôn nhau rồi về thôi sao?"
Tiểu Khiết đỏ mặt :"Cậu đừng nói linh tinh."
Tuyết Liên "xùy" một tiếng :"Môi sưng lên như vậy, cậu nghĩ mình ngu chắc."
Tiểu Khiết lườm bạn mình rồi bỏ về chỗ làm việc, lúc này trưởng phòng đi vào, thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Ông ta tươi cười đi đến chỗ cô.
- "Tiểu Khiết thật tốt quá, cô mới lên nói có vài câu Trần tổng đã gọi điện xuống đồng ý bản kế hoạch của chúng ta, còn nói tăng lương cho mọi người nữa."
Tiểu Khiết cười gượng nhìn ông, con người trưởng phòng này thật là...
Mọi người trong phòng nghe đến tăng lương đều dồn về phía cô.
- "Tiểu Khiết, cảm ơn cô đã cứu cả phòng nhé."
- "Tiểu Khiết, cô giỏi quá, này uống ít nước ép trái cây đi."
- "Tiểu Khiết, cô là số một đấy."
Riêng Tuyết Liên đợi mọi người nói xong mới đi đến cạnh cô, bày ra bộ mặt sáng trưng.
- "Aiza, cảm ơn Tiểu Khiết nha, nhờ cậu mà mình sắp có chiếc áo khoác mình thích rồi, cậu giỏi quá."
Tiểu Khiết méo mó nhìn Tuyết Liên, bạn cô là đang cố tình trêu đùa cô đây mà.