Tiểu Khiết trở về bàn làm việc của mình, mọi người trong phòng đều đã ăn trưa về, Tuyết Liên thấy cô về thì đi đến cạnh cô vỗ nhẹ vai cô.
- "Đi đâu về đó, cậu nói không ăn trưa mà."
Tiểu Khiết như có tật giật mình, cô cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bản thảo :"Đi vệ sinh cũng cần phải báo cáo cho cậu sao?"
Tuyết Liên nhìn cô cười nham hiểm :"Đi vệ sinh về là mất phương hướng sao? Cậu đang cầm lộn ngược bản thảo kìa."
Tiểu Khiết ho khan rồi xoay bản thảo lại :"Cậu không tính làm việc sao?"
Tuyết Liên kéo cái nhẹ đến ngồi xuống cạnh cô :"Tớ biết hết rồi, vừa nãy Trần tổng xuống tìm cậu đúng không? Lúc mình mang đồ ăn trưa về cho cậu thấy anh ấy đến đây nên mình đi chỗ khác, sau đó hai người nói những chuyện gì? Kể mình nghe đi."
Tiểu Khiết xoa xoa hai bên thái dương :"Theo cậu ở công ty thì sẽ nói những gì?"
Tuyết Liên bĩu môi :"Đừng có nói với mình là cậu và anh ấy bàn chuyện công việc."
Tiểu Khiết biết bà tám này mà không có một chút thông tin gì thì nhất định sẽ không buông tha cho cô, cô đành nói.
- "Tối nay anh ấy hẹn mình đi ăn cơm tối."
Tuyết Liên hai mắt sáng lên :"Thật tốt quá, hai người tiến triển cũng nhanh đấy."
Tiểu Khiết suy nghĩ hai người họ có lẽ nhanh thật sao, cô bâng quơ hỏi.
- "Tuyết Liên, cậu thấy mình và anh ấy sẽ có kết quả không?"
Tuyết Liên biết cô bạn của mình tự tin, cô vốn yếu đuối mà.
- "Đừng lo, cậu phải hỏi là Trần tổng có xứng với cậu không mới đúng."
Tiểu Khiết biết Tuyết Liên đang an ủi mình, cô mỉm cười, có cô ấy là bạn thân thật tốt.
Cả buổi chiều, cô không thể tập trung vào làm việc, chỉ ngồi canh đồng hồ đến giờ hẹn. Sáu giờ tối, khi cả phòng về rồi cô mới chuẩn bị về. Đứng trước cửa công ty ES, cô nhìn dòng xe đang chạy qua chạy lại thật nhộn nhịp, lâu lâu có cơn gió thoảng qua làm cho vai cô run lên, Tiểu Khiết vòng tay ôm lấy hai vai mình. Một chiếc xe Lamborghini tiến đến, một người đàn ông với âu phục phẳng phiu bước xuống, hai tay anh để trong túi quần nho nhã tiến về phía cô.
- "Đi thôi." Anh chính là Trần Gia Kiệt, anh mở cửa xe ở ghế phụ cho cô rồi bước vòng qua lên vị trí lái.
Trần Gia Kiệt khởi động xe, tập trung lái xe, Tiểu Khiết thấy anh từ lúc gặp cô không nói gì thì rụt rè hỏi.
- "Anh vẫn còn giận em chuyện hồi trưa sao?"
Trần Gia Kiệt quay sang nhìn cô, híp mắt hỏi :"Em muốn nói chuyện hồi trưa là chuyện nào?"
Tiểu Khiết đỏ mắt, quay về chỗ khác, anh rõ ràng biết còn hỏi. Trần Gia Kiệt mỉm cười tiếp tục lái xe, một lúc sau anh mới lên tiếng.
- "Anh còn tưởng em giận anh vì hồi trưa đã không làm gì em chứ?"
Tiểu Khiết quay sang lườm anh, cô nào có như thế chứ.
- "Chúng ta đi đâu ăn vậy?"
Trần Gia Kiệt nhàn nhã đáp :"Nhà hàng Thế Vương."
Cái gì cơ? Không phải quá khoa trương chứ? Chỉ ăn tối thôi mà sao lại vào cái nhà hàng đắt đỏ, sang trọng nhất ở cái thành phố S này chứ.
- "Chúng ta chỉ cần đến nơi bình thường ăn là được rồi mà."
Trần Gia Kiệt như không nghe thấy cô nói gì, đến nơi anh xuống xe mở cửa cho cô rồi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Hai người đi lên phòng đã được đặt sẵn, bên trong phòng rộng lớn, sang trọng hơn những gì người ta nói rất nhiều, nhưng bữa ăn này không chỉ có mỗi cô và Trần Gia kiệt mà còn xuất hiện thêm hai người, đó là Giản Tử Hạo và Ngô Đồng, họ là bạn thân nhất của anh.
- "Tiểu tử cậu chậm chạp quá rồi đó." Giản Tử Hạo lắc lắc ly rượu trên tay nói. Anh ta thấy Tiểu Khiết cũng đến thì đặt ly rượu xuống bàn, trở về dáng vẻ ngồi tử tế.
- "Có cả Tiểu Khiết nữa sao?"
Trần Gia Kiệt đưa cô ngồi xuống ghế, cách li cô với cái tên Giản Tử Hạo kia. Tiểu Khiết mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi.
Ngô Đồng vẫn bộ mặt sát khi đó đến đây nhưng khi thấy bạn mình dẫn cả phụ nữ theo thì khuôn mặt đã thay đổi biểu cảm, là thích thú và tò mò.
- "Cậu là Trần Gia Kiệt?"
Trần Gia Kiệt lạnh lùng nhìn hai người họ, lần đầu anh dẫn phụ nữ theo chả trách họ phản ứng như vậy.
- "Cô ấy là Tiểu Khiết, bạn gái mình."
Tiểu Khiết bên cạnh như hóa đá, cô nhận lời làm bạn gái anh khi nào chứ. Ngô Đồng gật đầu với cô.
- "Chào cô, tôi là Ngô Đồng, thân quen cả, sau này gọi là anh Đồng là được rồi."
Tiểu Khiết gật đầu, mặt lạnh như băng vậy mà không ngờ cũng thật dễ gần.