Ba năm sau...
Trong căn biệt thự lớn nhất thành phố S, Tiểu Khiết như mọi ngày dậy sớm để chuẩn bị đi làm, cô thay quần áo công sở rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, kể từ ngày phẫu thuật, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, đây là cuộc phẫu thuật thứ ba xảy ra kì tích, nhưng đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại.
Ba năm nay cô thay thế mẹ anh và anh quản lí tập đoàn ES, bước đầu có chút khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của thư kí Triệu và bà Doãn, bây giờ cô đã làm cho công ty phát triển bình thường nhờ vào thực lực của mình.
- "Tiểu Kiệt, em đi làm nhé." Nói rồi cô hôn nhẹ lên má anh.
Ba năm trôi qua khiến cho Tiểu Khiết từ một người phụ nữ yếu ớt, nhỏ bé trở thành một người mạnh mẽ, thành đạt, cô đẹp hơn ba năm trước một cách mặn mà, nhiều công ty muốn hợp tác với ES cũng chỉ vì tổng giám đốc ở đó là một người phụ nữ quá xinh đẹp.
Cô bước xuống nhà, bà Doãn đang đọc báo.
- "Mẹ, mẹ dậy sớm vậy sao?" Kể từ ngày đó bà đã đề nghị cô gọi bà là mẹ, bởi vì bà rất quý cô, biết anh bị như vậy cô không những rời bỏ anh vậy mà luôn bên cạnh anh nên bà đã quyết định chỉ chọn mình cô làm con dâu.
Bà Doãn quay đầu lại nhìn cô :"Tiểu Khiết, ăn sáng rồi hẵng đi làm."
- "Con đến công ty ăn sau ạ, con trễ giờ rồi." Cô vừa đi vừa nói.
Ra đến cửa cô đeo đôi giày cao gót năm phân vào rồi bước ra ngoài, thật ra bà rất lo lắng, bởi vì cô vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang khiến cho rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
Bà còn nhớ có lần, một cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi theo cô đến tận nhà xin phép bà qua lại với cô, thật tình từ lúc đó bà rất sợ mất đứa con dâu này.
Tiểu Khiết ra đến xe, thư kí Triệu đã ở đó chờ sẵn, mở cửa cho cô :"Thiếu phu nhân."
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự, bà Doãn thấy họ đi rồi liền đi lên phòng vào phòng anh.
- "Con bé đã đi làm rồi."
Lúc này người đàn ông nằm trên giường lúc giờ mới mở mắt ra, ngồi dậy, anh chính là Trần Gia Kiệt. Bà Doãn nhìn anh.
- "Tỉnh rồi sao không cho con bé biết chứ? Thật tội nghiệp cho nó."
Thật ra anh đã tỉnh được hai năm, sau khi phẫu thuật anh hôn mê suốt một năm trời, đến khi tỉnh dậy thì cả cơ thể không thể tài nào động đậy được, lúc đấy anh giống như người thực vật, không muốn cô phải nhìn thấy mình như vậy nên anh vẫn giả vờ rằng mình chưa tỉnh, từ đó anh bắt đầu tập đi đứng, tập nói, tất cả những hoạt động bình thường đơn giản nhất anh đều tập, chuyện này chỉ có Giản Tử Hạo, thư kí Triệuvà bà biết. Đến khi đã trở lại bình thường anh bắt đầu quá trình vật lí trị liệu, nó chia thành nhiều quá trình và nhiều đợt, hiện tại anh cũng sắp hoàn thành nó rồi, chỉ cần tuần tới lần cuối này nữa là xong.
Hai năm nhìn người con gái xinh đẹp của mình bên cạnh mà không được làm ăn gì thật sự là một cực hình cho anh.
Tiểu Khiết ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, bây giờ trời đã chuẩn bị chuyển sang đông rồi, ngồi trong xe nên cô không thể cảm nhận được cái lạnh của những người đi bộ ngoài đường đang chịu.
"Tít...tít..tít.." Là Dạ An gọi cho cô, thằng bé đã được ba tuổi rưỡi, nó rất nhanh nhẹn và hoạt bát so với những đứa trẻ cùng tuổi.
- "Dì Khiết, đến khi nào dì mới đến thăm Tiểu An đây, người ta rất nhớ dì nha, người ta chưa từng thấy người vợ nào mà bỏ bê chồng mình như thế." Cậu bé này đích thực là ông cụ non, từ khi biết nói thì luôn mồm nhận cô là vợ mình. Dần dần Tiểu Khiết cũng quen với cái điệu bộ này.
- "Dì đang rất bận, khi nào có thời gian sẽ đến thăm Tiểu An."
Tiểu An chu môi :"Dì bận như vậy sau này Tiểu An cưới dì, Tiểu An sẽ giúp dì làm tất cả."
- "Được."
Tiểu An nói :"Thôi Tiểu An phải đi uống sữa rồi, bye bye vợ xinh đẹp."
Cô lắc đầu, mỉm cười rồi tắt máy. Chiếc điện thoại vừa mới cất lại rung chuông lần nữa, là Giản Hân, con gái của Giản Tử Hạo và Tuyết Liên.
- "Mẹ, dì Liên không cần con nữa rồi, mẹ mau đến đón con khỏi nơi này đi."
Đứa con gái này của Tuyết Liên rất khó bảo, từ lúc tập nói luôn gọi Tuyết Liên là dì, gọi Giản Tử Hạo là ba, còn cô thì gọi là mẹ.
- "Mẹ đã nói con phải ngoan rồi mà."
Tiểu Hân lắc đầu :"Hôm nay ba đi làm dì ở nhà không có việc gì liền lôi con đi làm tóc, bây giờ nhìn cái đầu con như mì gói, con không muốn, như vậy anh Tiểu An sẽ không thích con nữa."
- "Vậy là con không cần dì ấy chứ, tại sao lại dì ấy không cần con."
Tiểu Hân phụng phịu :"Người ta chỉ nói vậy để tăng lòng thương thôi mà."
Tiểu Khiết cười, cô bé này, thật sự rất ranh mà :"Dì đang bận, có thời gian dì sẽ đến chơi với con nhé."
- "Dì nhớ đưa cả anh Tiểu An qua đây nhé."
- "Được rồi."
Tắt máy xong cũng là lúc chiếc xe dừng trước cổng công ty, Tiểu Khiết bước xuống xe đi thẳng vào bên trong.
Làm việc đến chiều tôi, sau một ngày dài mệt mỏi cô đi vào biệt thự.
- "Tiểu Khiết, về rồi à con, mau vào đây ăn cơm đi."
Tiểu Khiết mỉm cười :"Vâng, lát nữa con sẽ ăn, con lên phòng tắm đã."
Căn phòng của cô đang ở có hai giường ngủ, một giường của anh còn một giường của cô. Tiểu Khiết đặt túi xách xuống rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa thoải mái xong cô mới phát hiện mình không mang theo quần áo.
Không còn cách nào khác đành quấn đại chiếc khăn đi ra ngoài, cô thành công chạm vào nỗi khổ của anh.
Lúc đi ra tủ quần áo, cô nhận được điện thoại, lại là Tiểu An, cô thực sự khâm phục đứa nhỏ này, chỉ cần rảnh rỗi một chút là gọi cho cô.
Một tay cô giữ chiếc khăn, một tay cầm điện thoại.
- "Vợ xinh đẹp, người đã ngủ chưa, người ta rất nhớ dì, đêm nào cũng nhớ, dì khi nào mới đến với người ta đây."
Tiểu Khiết mỉm cười :"Lát nữa nhé."
Tiểu An gật đầu :"Nhưng giờ Tiểu An đang bị lạc, lúc chiều người ta không có ai đón liền tự đi về, bây giờ không biết chỗ nào cả."
- "Vậy bây giờ phải làm sao?"
Tiểu An nói :"Hay dì đến khách sạn Tân Á đi, người ta đang đứng gần đó."
- "Khách sạn Tân Á sao? Được rồi." Nói rồi cô cúp máy đi tìm quần áo.
Hai tay của anh nắm lại, khách sạn Tân Á sao? Là ai to gan dám đụng vào người của anh.