Tô Tư nghe vậy thì miễn cưỡng ra ngồi đối diện Tiểu Khiết, cô ta nói :"Có chuyện gì?"
- "Dạo này cô sống ổn chứ? Nếu muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô". Tiểu Khiết nói.
Tô Tư cười lạnh :"Sao hả? Bị tên Trần Gia Kiệt kia đá nên mới quay sang tìm tôi sao?"
- "Cũng có thể là như vậy." Tiểu Khiết nói.
Tô Tư ghé mặt sát mặt cô :"Rời khỏi hắn ta sớm cũng tốt, dù sao hắn ta cũng bị bệnh sắp chết, kẻo sau này lại thành góa phụ."
Bệnh sắp chết? Tiểu Khiết ngạc nhiên hỏi :"Cô vừa nói gì? Anh ấy bị..?"
- "Chưa biết gì sao?" Tô Tư nói.
Tiểu Khiết nhìn cô ta bằng ánh mắt chắc chắn mình muốn nghe điều đó, Tô Tư cười :"Xem cô kìa, thật hả dạ, nhưng tôi lại không thích nói cho cô biết."
- "Tôi xin cô, cô hãy nói ra đi."
Tô Tư nhìn Tiểu Khiết :"Dạo này bên cạnh hắn ta chắc cũng tìm được một khoản tiền lớn nhỉ? Trong đây tôi cũng kẹt quá."
- "Cô muốn bao nhiêu cũng được, cô nói đi."
Tô Tư nói :"Hai trăm vạn."
Hai trăm vạn? Cô ta ở trong đây cần nhiều như vậy làm gì chứ? Nhưng mọi chuyện giờ không quan trọng, quan trọng là thông tin cô đang muốn biết.
- "Được."
Tô Tư gật đầu :"Hào phóng lắm, thế thì không để cô đợi lâu nữa, tên Trần Gia Kiệt có một khối u ngay não, rất nguy hiểm, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp, tôi khuyên cô mau quay lại lấy ít tài sản rồi hẵng đi".
Cô không nghe được gì nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến căn bệnh Tô Tư vừa nói, hóa ra anh từ bỏ cô là vì anh đang mắc bệnh sợ không qua khỏi. Vậy mà cô gần đây luôn sống trong đau khổ, không tìm hiểu được anh đang bị gì.
- "Hết giờ thăm hỏi." Cảnh sát nói.
Tô Tư được giải đi vào, trước khi bước vào cửa cô ta quay đầu lại nhìn Tiểu Khiết :"Nhớ chuyển đầy đủ tiền cho tôi nhé."
Tiểu Khiết vô hồn đi ra khỏi đồn cảnh sát, trước đây anh hay bị đau đầu, có lần còn bị chảy cả máu mũi, tất cả là do anh có khối u ở não.
Những ngày gần đây tay anh hay có những vết kim châm cũng là do bệnh của anh, hóa ra anh làm cô tổn thương để khiến cô chấm dứt tình cảm này, một mình anh chạy đến nơi khác chịu đựng nỗi đau.
Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Căn bệnh của anh đã thế nào rồi? Tiểu Khiết lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Triệu.
Bên kia, thư kí Triệu đang túc trực ngày đêm trước của phòng anh, nhận được điện thoại anh đi ra nơi khác nghe điện thoại.
- "Đàn tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Tiểu Khiết quệt đi dòng nước mắt :"Kiệt đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."
- "Đàn tiểu thư, Trần tổng đang có việc bận, có việc gì không ạ."
Tiểu Khiết khóc nấc lên :"Nói dối, tại sao các người lại luôn thích nói dối tôi như vậy, Kiệt anh ấy qua đó để chữa bệnh không phải sang định cư, tại sao các người lại lừa tôi."
- "Đàn tiểu thư, cô?" Thư kí Triệu ngạc nhiên.
Tiểu Khiết nói :"Tôi xin anh hãy cho tôi biết anh ấy đang ở đâu đi, tôi muốn gặp anh ấy, xin anh đừng giấu tôi nữa."
Thư kí Triệu nhìn về cánh phòng đang khép chặt, từ ngày qua đây Trần Gia Kiệt cũng không chịu ăn uống gì, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Anh biết Trần tổng đang rất buồn khi không có Tiểu Khiết, anh nghĩ nếu có Tiểu Khiết ở đây biết đâu Trần tổng lại thay đổi làm cho bệnh tật chuyển biến tốt hơn.
- "Đàn tiểu thư, cô cứ lên máy bay đi, khi nào đến nơi gọi tôi ra đón là được."
Tiểu Khiết gật đầu :"Cảm ơn anh."
Cô cúp máy rồi bắt taxi về nhà lấy vài bộ quần áo, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và tiền đi ra sân bay. Cô sợ mọi người lo lắng nên gọi cho mẹ Lý và Diệp Thần nói sơ qua về chuyến đi.
Mắt cô khóc đã sưng đỏ lên, lần này tìm được anh cô sẽ không để anh chạy thoát nữa, cả cuộc đời này chỉ có anh mới cho cô được một tình yêu thật sự.
Ngồi máy bay nửa ngày trời khiến cô mệt lả người nhưng vẫn cố gắng, Tiểu Khiết đứng giữa sân bay gọi điện cho thư kí Triệu.
- "Tôi đến nơi rồi."
Thư kí Triệu cúp máy rồi lái xe đến đón cô, đến sân bay, anh giúp cô cất hành lí lên xe rồi mở cửa cho cô.
- "Đàn tiểu thư, cô nghỉ một lúc đi, đến đó sẽ mệt lắm."
Tiểu Khiết lắc đầu, cô chỉ muốn nhanh nhất gặp được anh.
Đến bệnh viện, Tiểu Khiết được thư kí triệu dẫn lên phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, bà Doãn nhìn con trai, xót xa nói.
- "Gia Kiệt, con hãy anh thêm đi, con ăn như vậy làm sao có sức khỏe để phẫu thuật."
Anh cau mày :"Mẹ ra ngoài đi, đừng cho ai vào đây nữa, con muốn ở một mình."
Bà Doãn lau nước mắt rồi đi ra ngoài, Tiểu Khiết đi đến mọi người đều đang ở cửa.
- "Tiểu Khiết, sao em lại ở đây?" Giản Tử Hạo thấy cô thì ngạc nhiên hỏi.
Tuyết Liên cùng Tử Lộ đi đến cạnh cô :"Sao cậu đến được đây?"
- "Mọi người thật quá đáng, dám giấu Tiểu Kiệt của tôi." Cô nói mà nước mắt suýt rơi.
Tuyết Liên vừa nín được một lúc, nghe bạn mình nói vậybmắt cũng bắt đầu rưng rưng lại :"Tiểu Khiết, cậu biết rồi sao?"
Bà Doãn thấy cô thì vui mừng :"Cháu?"
- "Thư kí Triệu đến đón cháu, cháu đã biết được mọi chuyện rồi, lần này dù bất cứ giá nào cháu cũng sẽ giữ chặt anh ấy."
Bà Doãn gật đầu :"Dạo gần đây thằng bé không ăn được, cháu xem...."
- "Để cháu."
Ngô Đồng nói :"Tiểu Khiết, anh nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp em vào đấy."
- "Không sao ạ, hạnh phúc của em nên em sẽ dùng mọi cách để giành lại nó."
Tiểu Khiết mở cửa đi vào, anh không nhìn rõ là ai liền nói :"Tôi đã nói đừng ai làm phiền tôi rồi, các người không xem lời nói của tôi ra gì nữa phải không?"