Anh vào bàn làm việc tiếp tục công việc của mình, đến gần tối anh kết thúc công việc tại đó mặc dù vẫn còn nhiều văn kiện anh chưa xử lí nhưng anh vẫn bỏ qua, vì anh muốn đến đón Tiểu Khiết đi làm về.
Anh lái xe đến công ty của cô, Tiểu Khiết đi ra thấy xe anh đang đỗ sẵn ở đó, cô mỉm cười rồi đi về phía xe anh, cô mở cửa bước lên.
- "Anh về rồi sao?"
Anh gật đầu :"Mình đi ăn tối nhé."
- "Không cần đâu, chúng ta về nhà ăn, anh hay nóng trong người bị chảy máu mũi không nên ăn nhiều đồ ăn ở ngoài, em sẽ nấu canh giải nhiệt cho anh."
Anh gật đầu, tiếp tục lái xe, nếu như cô biết được anh không đơn giản là nóng trong người mà là bệnh ảnh hưởng đến tính mạng thì cô sẽ thế nào.
Tiểu Khiết đụng nhẹ vào tay anh :"Tiểu Kiệt, anh có đang nghe em nói không vậy?"
Anh giật mình :"Xin lỗi, em vừa nói gì, anh đang suy nghĩ chút việc."
Cô nói :"Hôm nay em gặp một chuyện rất kì lạ, ngày hôm qua chính trưởng phòng điều em đến công trình nhà của Diệp Thần vậy mà đến trưa nay ông ấy gọi điện đến nói Kỳ tổng đang tức giận, ông ấy nói em phải quay về gấp."
Anh cười :"Em thấy chuyện này rất kì lạ sao?"
Cô gật đầu :"Phải."
- "Ngốc, em là phụ nữ nên ông ấy thấy em tội nghiệp nên mới cho em về lại công ty."
Cô bĩu môi :"Em thà làm ở chỗ Diệp Thần còn đỡ hơn, ở lại phải nhìn sắc mặt ông trưởng phòng mà làm việc."
Mặt anh đanh lại, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại :"Em nói gì?"
Tiểu Khiết cười :"Tiểu Kiệt, em đùa đấy."
Anh lắc đầu tiếp tục lái xe, đến nơi cô lên nhà trước còn anh đỗ xe xuống tầng hầm. Tiểu Khiết xuống bếp nấu cơm, anh đi vào phòng tắm tắm sơ qua rồi ra ăn cơm.
Tiểu Khiết hôm qua mới lên mạng xem một số loại canh ăn vào giúp thanh nhiệt cơ thể, hôm nay cô nấu cho anh món canh mướp đắng.
- "Tiểu Kiệt, anh hãy ăn canh này nhiều một chút, sau này sẽ không bị chảy máu mũi nữa."
Anh gật đầu, lấy muỗng nếm thử :"Đắng quá." Anh nói.
Tiểu Khiết cười :"Canh mướp đắng đó."
Anh đẩy bát canh ra xa :"Anh không uống nữa."
Tiểu Khiết cau mày :"Không được, Tiểu Kiệt anh phải uống hết."
- "Em đã nếm thử canh này chưa?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu :"Chưa."
- "Bát canh này rất khó uống, vừa mặn vừa đắng."
Tiểu Khiết hỏi :"Vậy sao? Nhưng em nhớ mình đã bỏ vừa muối mà."
- "Em nếm thử xem." Anh đẩy bát canh về phía cô.
Tiểu Khiết bưng bát canh lên, nhấp nhẹ một miếng, không phải chứ, rõ ràng đâu có mặn, canh mướp đắng có vị đắng là đúng rồi.
Anh đứng dậy ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi anh tách môi cô ra hút lấy số canh đang nằm trong miệng số. Tiểu Khiết ngây ngốc nhìn anh.
Uống hết canh trong miệng cô, anh hài lòng gật đầu :"Canh tại sao tự nhiên lại ngọt như vậy?"
- "Đáng ghét." Tiểu Khiết đánh nhẹ vào người anh.
Anh bế phốc đặt cô lên bàn, Tiểu Khiết hoảng sợ bám lấy vai anh. Anh cười nham hiểm rồi đẩy hết số chén bát xuống sàn nhà, những món đồ vô tội ấy vỡ tan tành, cô tiếc nuối nhìn chúng.
Trần Gia Kiệt nâng cằm cô xoay mặt đối diện với anh, rồi anh cúi đầu xuống hôn cô, Tiểu Khiết ôm lấy cổ anh, khẩn trương đáp lại nụ hôn của anh.
Cứ thế một màn kíƈɦ ŧìиɦ diễn ra tại phòng bếp, tiếng thở dốc của anh hòa cùng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của cô tạo nên bức tranh ám muội, cuối cùng dưới sự van xin của cô anh cũng tạm tha cho cô, đẩy nhanh tốc độ rồi rút thứ gân guốc của mình ra, cô không tránh khỏi hụt hẫng nhưng vì mệt mỏi mà cô ngủ thϊếp đi, chẳng quan tâm đến điều gì.
Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận mười giờ mới có thể tỉnh dậy, Tiểu Khiết mở mắt ra nhìn đồng hồ thì vội vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cô thay đồ rồi đi xuống nhà.
Hôm nay Tiểu Hi và Trịnh Ly bay vậy mà cô quên mất, cũng may giờ vẫn còn kịp. Anh đang xử lí việc trong thư phòng nghe thấy tiếng động thì dừng lại việc rồi bước ra.
- "Em sao vậy?"
Tiểu Khiết giật mình :"Anh chưa đi làm sao?"
Anh lắc đầu, cô oán trách :"Đáng ghét, đều tại anh, hại em dậy muộn, hôm nay Tiểu Hi và Trịnh tiểu thư bay rồi, em phải ra sân bay đưa chân họ một lát."
- "Anh biết nên anh mới nghỉ sáng nay để đưa em đến đó, vẫn còn sớm em vội gì chứ."
Tiểu Khiết cau mày, nhìn đồng hồ :"Vậy mà còn sớm sao? Chỉ còn bốn mươi phút nữa thôi."
Anh lên phòng thay quần áo rồi đi cùng cô, anh hôm nay vẫn sơ mi trắng cùng quần tây nhưng lại khác mọi ngày, mọi ngày sẽ có thêm cravat trông nghiêm chỉnh, còn hôm nay anh không đeo cravat, cúc áo đầu tiên mở ra, tay áo săn lên trông anh lúc này vừa trẻ trung vừa năng động và không còn vẻ khó gần thường ngày.
Anh lái xe đưa cô đến sân bay, mọi người đều đang ở đó cả, Tiểu Khiết đi về phía Tiểu Hi, còn anh đi về phía Trịnh Ly cùng bố mẹ của cô ấy.
- "Tiểu Hi, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Cô nói.
Tiểu Hi mỉm cười :"Vâng ạ."
Bố mẹ Lý nói thêm vài chuyện với Tiểu Hi, lúc này thư kí Triệu từ xa đi đến, trên tay anh cầm một bó hoa hồng. Tiểu Khiết mỉm cười tránh ra nhường đường cho thư kí Triệu.
- "Tiểu Hi." Thư kí Triệu nhìn cô bé nói.
Tiểu Hi mỉm cười :"Chú."
- "Nói đi là đi vậy sao? Ngay cả tôi em cũng không nói câu nào, tính cao chạy xa bay sao?"
Tiểu Hi tròn xoe mắt nhìn anh :"Chú?"
Bất ngờ thư kí Triệu ôm lấy cô bé :"Tôi biết em nhất thời chưa chấp nhận tình cảm này, nhưng tôi sẽ đợi, đợi em hai năm cũng được, năm năm cũng được nhưng đừng để tôi đợi em cả đời."
Mắt Tiểu Hi dần nóng lên, thư kí Triệu nói tiếp :"Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân mình thật tốt. Sau này tôi không muốn mẹ của các con tôi bị chê là gầy đâu."
Tiểu Hi cười nhưng nước mắt lại rơi :"Cháu có nhận lời chú khi nào sao?"
Thư kí Triệu mỉm cười đưa bó hoa về phía cô, Tiểu Hi nhận lấy, trên môi vương nụ cười nhạt. Thư kí Triệu nói :"Nhận hoa của tôi là em đã nhận lời, nhận lời làm vợ tôi, nhận lời làm con dâu của bố mẹ tôi, nhận lời làm mẹ của các con tôi."
Tiểu Hi mỉm cười :"Vậy phải xem chú có lòng kiên nhẫn để chờ đợi không đã."
- "Được, sau này em sẽ biết được kết quả."
Chuyến bay của Tiểu Hi sớm hơn của Trịnh Ly, nên mọi người chào tạm biệt cô bé rồi để cô bé đi trước. Tiểu Hi hôm nay suýt chút nữa vì những lời của anh mà thay đổi quyết định nhưng cô đã kìm nén bản thân mình lại, cô sẽ dùng thời gian để thử anh.
Lý Nhiệm Kỳ đưa bố mẹ Lý về, Tiểu Khiết chào tạm biệt họ rồi đi về chỗ Trịnh Ly. Trịnh Ly thấy cô thì mỉm cười.
- "Không phải tôi đã nói là đừng đưa anh ấy đến cùng rồi sao?"
Tiểu Khiết cười :"Tôi đã cất anh ấy vào tủ rồi nhưng thật không may anh ấy lại phá cửa ra và đi đến đây."
Anh ngắt nhẹ mũi cô :"Nói linh tinh."
Trịnh Ly nhìn họ như vậy thì không nói gì thêm nữa :"Thôi tôi đi đây, bye bye."
Trịnh Kha nhìn con gái mình :"Ly nhi, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt."
- "Vâng." Cô vẫy tay chào mọi người rồi đi vào.
Anh lái xe đưa cô đến công ty, trên đường đi anh và cô không hề nói thêm chuyện gì. Lúc cô chuẩn bị bước xuống xe, cô nói.
- "Em đi làm nhé."
Anh gật đầu, cô cười rồi bước xuống xe. Cô không hề phát hiện tay anh đang nắm chặt vô lăng, khuôn mặt trắng bệch, hàng lông mày cau chặt lại, lúc giờ vì đau đầu nên anh đã cố gắng im lặng để cô không phát hiện ra.
Anh lái xe về phía trước, Tiểu Khiết nhìn chiếc xe rời đi mà tâm trạng có chút không ổn.