Tiểu Khiết ngồi dậy ôm lấy anh, cảm ơn, cảm ơn vì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Anh vuốt lưng cô.
- "Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
Tiểu Khiết gật đầu :"Kiệt, em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ."
- "Em mơ thấy gì?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu :"Không thể, em không thể nói ra được, người ta nói ác mộng mà kể ra sẽ thành sự thật."
- "Ngốc quá, em tin họ sao?" Anh hỏi.
Cô không tin nhưng cô không muốn kể ra, vì bây giờ cô rất lo sợ như thể anh sắp xảy ra chuyện sẽ rời xa cô vậy. Anh lau nước mắt cho cô.
- "Được rồi, không nói cũng được, đừng khóc nữa."
Tiểu Khiết nắm lấy tay anh :"Kiệt, hứa với em một chuyện."
- "Được, em nói đi."
Tiểu Khiết nắm càng chặt tay anh hơn :"Hứa với em đừng để bản thân anh xảy ra chuyện gì, hãy chăm sóc mình thật tốt."
Anh vuốt tóc cô :"Đồ ngốc này, chuyện này anh biết mà."
Tiểu Khiết lắc đầu :"Em không muốn nghe anh nói có biết hay không, em chỉ muốn anh hứa với em."
- "Được, anh hứa với em." Anh vuốt tóc cô như để an ủi. Nhưng ánh mắt của anh thì khác, đáng lí ra anh không nên hứa với cô vì sau này anh sẽ thay đổi lời hứa này.
Tiểu Khiết ôm lấy anh, đợi cho tâm trạng của cô ổn hơn anh mới nói tiếp :"Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi."
Tiểu Khiết đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ăn sáng, cô phải quên những điều không tốt đẹp này.
Cô đi xuống phòng bếp thì đồ ăn sáng đã được bày sẵn, anh nói :"Ăn sáng đi rồi chúng ta đến chỗ mai táng Uông Nhã một chút."
Nghĩ đến cô ta tâm trạng mới ổn định của cô lại khác, cô thấy thương đứa trẻ kia quá, nó lại giống cô không được nhìn thấy mẹ mình, tuy còn ba nó nhưng một người ba như Lý Nhiệm Kỳ, thà không có còn hơn.
Ăn sáng xong hai người thay đồ rồi đi đến nghĩa trang, mọi thủ tục đã được lo liệu xong xuôi, vì không có người thân nên phần mộ của Uông Nhã rất vắng vẻ, Tiểu Khiết đặt bó hoa xuống cạnh mộ của cô ta.
- "Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy." Cô nói, anh nghe vậy thì gật đầu rồi đi ra xe.
Tiểu Khiết ngồi xuống cạnh mộ cô ta, cô đưa tay lên sờ tấm ảnh trên đó, đây là tấm ảnh lúc cô ta còn đang đi học trường đại học cùng cô, lúc đó Uông Nhã cũng được xem như hoa khôi của khối, biết bao nhiêu người theo đuổi cô ta nhưng Uông Nhã chỉ đáp trả lại vài người, cô còn nhớ có một lần, một cậu nam sinh khối trên theo đuổi cô nhưng Uông Nhã lại rất thích cậu ta thế là từ đó hai người không còn thiện cảm nữa.
Cứ nghĩ cô ta sẽ sống cuộc sống tử tế ai ngờ được lại đi yêu Lý Nhiệm Kỳ mới xảy ra chuyện này, cô thấy thật sự Uông Nhã không đáng bị như vậy.
- "Cậu thấy hối hận chứ? Hối hận vì đã yêu Lý Nhiệm Kỳ." Cô khẽ hỏi.
- "Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc đứa bé của cậu thật tốt, nếu như nó thực sự không phải con của Lý Nhiệm Kỳ, tôi sẽ nhận nuôi nó."
- "Có phải nghe xong cậu sẽ tức điên vì tôi còn có tư tưởng qua lại với Lý Nhiệm Kỳ phải không?"
- "Nếu trước giờ tức giận tôi như thế thì tại sao đêm qua cậu không cố gắng, cố gắng vì đứa bé của cậu, cố gắng vì Lý Nhiệm Kỳ."
Tiểu Khiết cứ thế nói với cô ta rất nhiều điều, nhưng chỉ có mình cô nói rồi lại trả lời, không lấy một tiếng động, nếu trước đây thì cô sẽ không nói được bởi vì cô định nói gì thì Uông Nhã đã ngồi vô họng cô rồi, thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi cô không thể tưởng tượng được.
Tiểu Khiết đứng dậy đi ra xe, cô mở cửa bước lên xe, anh hỏi.
- "Em có muốn đi đâu không?"
Tiểu Khiết nhìn về phần mộ mới xây phía xa xa kia :"Em muốn về nhà một chuyến."
Anh gật đầu rồi lái xe đưa cô đến Lý gia, cả nhà mới nhận được kết quả xét nghiệm, họ đều đang ngồi ở phòng khách.
Cô bước xuống xe nói :"Anh đi làm đi, em lát nữa bắt taxi về là được rồi."
Anh gật đầu rồi lái xe đi, Tiểu Khiết bước vào trong :"Cha mẹ."
- "Tiểu Khiết về à con?" Cha Lý hỏi.
Tiểu Khiết gật đầu :"Vâng, con về là muốn xem kết quả xét nghiệm như thế nào."
Tiểu Hi nhìn Tiểu Khiết :"Chị, kết quả có rồi."
Tiểu Khiết nhìn tờ giấy, kết quả quan hệ huyết thống giữa anh và đứa bé là 99,99%. Cô cười lạnh.
- "Kết quả không làm anh thất vọng chứ?"
Lý Nhiệm Kỳ vò tóc mình, anh thấy mệt mỏi quá. Mọi người trong nhà đều im lặng, Tiểu Khiết nói tiếp.
- "Thật ra tôi từng nghĩ rằng nếu đứa bé này thật sự không phải con anh thì tôi sẽ nhận nuôi nó, nhưng bây giờ kết quả đã như vậy tôi chỉ mong anh hãy đối xử thật tốt với đứa nhỏ này, nó rất đáng thương."
Mẹ Lý nói :"Con yên tâm, đã là con cháu của Lý gia, mọi người trong Lý gia sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Tiểu Khiết mỉm cười :"Vậy con xin phép, nếu có thời gian, con sẽ đến bệnh viện thăm đứa bé đó."
Nói rồi cô cúi người chào mọi người rồi bước ra ngoài, bước ra đến cổng thì cô nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, cô cau mày chần chừ một lúc rồi quyết định nghe máy.
- "Alo, ai vậy?"
Bên kia, Trịnh Ly mỉm cười :"Đàn tiểu thư phải không? Tôi là Trịnh Ly, chúng ta gặp nhau một lát nhé."
Trịnh Ly hẹn cô làm gì? Tiểu Khiết nói :"Được, địa điểm Trịnh tiểu thư cứ chọn, tôi sẽ đến đúng giờ."
- "Được." Trịnh Ly nói rồi cúp máy.