Buổi thuyết trình bắt đầu lúc 1 giờ 30, Diệp Mộng vẫn mê man ngồi gục trong căn phòng vệ sinh ẩm thấp. Mưa dần thêm nặng hạt, trời cũng ầm ầm nổi giông...
6 giờ chiều Vạn Vũ đến bệnh viện, Tề Thái và Thích Vy đang ở đó với Tiêu Khải, những người khác cũng đã có mặt đầy đủ nhưng họ nói với anh Diệp Mộng chưa ghé qua.
***
Phạm Thiên ngồi vào máy tính, đeo Airpods lên tai, gõ liên tục một mã code dài trên bàn phím:
- Theo nhật kí định vị thì chị dâu đã rời khỏi Công ty xây dựng Đới Phong khoảng 20 phút trước rồi sếp.
- Cô ấy sắp đến bệnh viện Phúc Thái chưa?
Phúc Thái?
Nhìn chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình ánh mắt cậu ta có chút biến động, vội nói vào điện thoại:
- Lạ thật! Chị dâu không đến bệnh viện mà đang đi về hướng ngược lại còn sắp ra khỏi nội thành.
- Mau cho người đuổi theo và giữ liên lạc với tôi!
- Dạ rõ!
Vạn Vũ siết chặt nắm đấm trong tay, đôi mày cương nghị nhíu chặt lại, cảm giác bất an bủa vây anh.
Đàn em ở Sandos hầu hết đều theo Vạn Vũ đã nhiều năm khả năng phán đoán và năng lực làm việc đều rất xuất sắc. Phạm Thiên không hỏi thừa thêm dù chỉ 1 câu, rất nhanh điều động vài chiếc xe lập tức lên đường.
Chẳng mấy chốc họ đã bắt kịp tín hiệu của Diệp Mộng trên cao tốc Trung Sơn cách sòng bạc chỉ hơn chục Km.
- Là chiếc nào?
- Chiếc SUV màu trắng bên phải!
Phạm Hỉ nhấn ga tăng tốc vượt lên, Phạm Thiên ngồi ở ghế phụ vừa ôm ipad vừa nắm chặt tay vịn trên trần hét lớn:
- Cẩn thận, chị dâu mà bị thương anh em mình chết chắc đó!
- Biết rồi!
Hắn cau mày nhìn xuyên qua kính đoán được tài xế là 1 người phụ nữ có thân hình quá khổ chắc chắn không thể là Diệp Mộng, những ghế còn lại đều là ghế trống vậy nên khả năng cao cô ấy không có trên xe hoặc nếu có thì là nằm trong cốp. Hắn đánh giá chính xác tình hình chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
*Rầm*
Phạm Hỉ cố tình đánh lái rẽ ngang tạo ra 1 vụ va chạm nhỏ, dù vậy mặt đường vẫn tóe lửa.
Rất nhanh sau đó người ta nhìn thấy trên làn dừng khẩn cấp vài chiếc ô tô thể thao lần lượt đỗ lại, những gã đàn ông cao lớn bước xuống toàn thân mặc màu đen, cầm ô đen đi qua đi lại cạnh chiếc SUV 5 chổ đã bị móp méo phần hông.
Người phụ nữ trung niên co ro quỳ dưới màn mưa, gương mặt ướt đẫm vô cùng hoảng loạn:
- Các... cậu là... ai? Muốn... làm gì tôi?
- Chiếc điện thoại này bà lấy ở đâu?
Phạm Hỉ chầm chậm xoay cổ tay đầy hình xăm kiểm tra chiếc điện thoại đã bị tháo sim và tắt nguồn mà tên đàn em tìm thấy trong giỏ xách của bà ta.
Vừa mở máy lên đập ngay vào mắt hắn là bức ảnh người đàn ông áo sơ mi quần âu chỉnh tề đeo tạp dề và găng tay hồng, đứng trong góc bếp cặm cụi rửa chén, gương mặt dường như phát hiện bị chụp lén nở 1 nụ cười sáng ngời. Phạm Hỉ thoáng kinh hãi trong mấy giây... Đây là sếp của hắn chứ còn ai nữa? Nhưng khí chất tổng tài tại thượng, lạnh lùng quái dị biến đi đâu mất rồi?
- Nó là... là... của... của tôi mà!
Hắn lập tức thu lại biểu cảm lơ đễnh tay chuyền điện thoại sang cho Phạm Thiên, lừ mắt nhìn người phụ nữ dưới chân.
Quả nhiên vịt chết còn cứng miệng!
Bà ta run cầm cập, đôi mắt láo lia dán xuống mặt đường không dám ngước lên, liên tục chóp chép nuốt nước bọt.
*Bùng*
Lốp xe sau lưng đột nhiên phát ra tiếng nổ vang trời, xuất hiện 1 lỗ hỏng với viền bị rách tơi tả khiến bà ta giật mình chết điếng. Phạm Hỉ chỉa họng súng đang bốc khói vào gương mặt tái nhợt kia, ngang tàn quát:
- Có cần tôi lặp lại câu hỏi không?
- Xin cậu... làm ơn... là ông chủ tôi cho chứ tôi không trộm cướp gì của ai cả... cậu thích thì cứ lấy đi...
- Ông chủ?
- P... hải...
Người phụ nữ lớn tuổi kinh sợ suýt ngất, chân mềm nhũn không còn sức để quỳ nữa, 2 lòng bàn tay liên tục chà xát vào nhau gấp gáp van xin.
Bà ta là nhân viên dọn dẹp tại Đới Phong, chiều nay lúc đi ngang phòng ăn vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đắt tiền kia rơi trên sàn, vừa hay có 1 bóng người vừa khuất trong tầm mắt, đinh ninh là họ đánh rơi nên mới đẩy xe làm vệ sinh đuổi theo. Đúng lúc bắt gặp 1 cảnh tượng quái đản, ông chủ Đới Phong bước vào nhà vệ sinh nữ, bà ta tò mò rón rén vào xem:
- Á!!
- Suỵt!
- Ông chủ... ở đây có... có chuyện gì vậy?
Bà ta thản thốt đưa cả hai tay lên che miệng, tròng trắng trợn to như sắp rơi ra ngoài khi thấy Đới Phong bế một cô gái trong lòng, nữa gương mặt ấy bị mái tóc rũ rượi che đi nên không thể nhận ra là ai cả.
Hắn dùng chân khép cánh cửa buồng vệ sinh lại, khóe môi khẽ cong lên nhưng đáy mắt chẳng đọng ý cười:
- Bạn gái tôi mệt nên trốn ở đây ngủ, giờ tôi đưa cô ấy về phòng, dì đi làm việc của mình đi!
- Bạn... bạn gái sao?
Bà ta vô cùng ngạc nhiên, khắp công ty xưa nay đều râm ran Đới Phong không thích gần phụ nữ hóa ra là lầm to rồi.
- Tôi qua lại với cấp dưới cũng chẳng phải là chuyện hay ho nên phiền dì giữ mồm giữ mép 1 chút. Đừng để tôi nghe thấy lời ra tiếng vào nào... nếu không công việc cỏn con này... e rằng dì không giữ nổi đâu!
Hắn nhấn mạnh từng chữ cảm thấy vẫn chưa đủ, bao nhiêu ý tứ đe dọa đều chẳng ngại ngần phơi hết ra, gương mặt đẹp trai thư sinh thoáng chốc trở nên thâm hiểm.
Bà ta như bị thôi miên gật đầu răm rắp, dại gì để miệng mồm đi chơi xa cho mất việc? Vài đồng lương hưu ít ỏi của chồng bà làm sao mà đủ sống?
Nhân lúc hành lang vắng vẻ Đới Phong bế cô gái đi thẳng vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo, bà đuổi theo để trả điện thoại thì hắn chỉ hời hợt ném lại 1 câu "Thích thì giữ, không thì vứt".
Bà ta hối hận muốn chết, biết thế chẳng tham lam bỏ túi cái của nợ đó làm gì để giờ phải chịu cảnh tai bay vạ gió thế này.