Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Vương Thu Vũ vừa nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, con người Trần Phong rất chính trực, anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cô lại thích bộ dạng nghiêm trang không đùa cợt này của anh.

“Vừa cõng em vừa xách đổ thế này, anh sẽ mệt đó, anh thả em xuống đi, chân em không đau mà.”

Trần Phong làm sao có thể đồng ý chứ, anh còn ước gì được cõng cô thêm một lúc nữa ấy chứ, anh nói: “Không sao đâu, em nghỉ đi, anh không mệt chút nào đâu. Nhưng mà em nói không sai, anh cũng thấy cô ta không vừa mắt chút nào.”

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Trần Phong đã thấy cô gái kia không phù hợp rồi, nhưng anh ngại người họ hàng đã giới thiệu cho anh nên cũng không nói gì, chỉ gặp mặt vài lần sau đó liền tìm cớ để không gặp cô ta nữa.


Về sau người họ hàng kia hỏi anh xem cô gái kia thế nào, Trần Phong cũng không nói gì, anh chỉ bảo do mình bận rộn công tác quá nên sơ suất không quan tâm được tới con gái nhà người ta.

Cô gái kia và vị hôn thê trước đây đều giống nhau, cả hai đều khinh thường anh. Khi ở cạnh anh thì tiêu tiền của anh như nước, cùng lúc đó lại tìm người đàn ông khác. Thậm chí trước mặt anh, gọi điện thoại cho người đàn ông kia. Cô gái đó có ý nói cho Trần Phong biết rằng cô ta có rất nhiều người theo đuổi, nếu anh làm cô ta mất hứng, vậy thì cô ta sẽ từ bỏ anh. Sau đó, anh cũng không tiếp tục liên lạc với cô ta nữa. Anh thà chịu cảnh độc thân cả đời chứ không thèm cưới người phụ nữ như vậy về làm vợ.

Hai người đi không nhanh, người con gái kia đứng nhìn thật lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của hai người họ biến mất, cô ta vẫn không nhúc nhích.

Thấy bóng dáng Trần Phong rời đi, trong lòng cô ta bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng mất mát, giống như... Cô ta đã bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nhưng trên đời này không phải tất cả mọi người khi đã ra đi là đều có thể quay đầu tìm về.

Nếu cô không quý trọng, ắt có người khác quý trọng.


Trần Phong mang đồ đạc đã mua đặt trong cốp xe rồi mở cửa xe cho Vương Thu Vũ.

Đợi Trần Phong lên xe, Vương Thu Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu anh, trong lòng cô thầm nghĩ, lần sau mình không thể tuỳ hứng như vậy được.

Trần Phong cười hắc hắc, anh hỏi cô: “Em có đói không?”

“Dạ, có hơi đói.” Vương Thu Vũ cũng không khách sáo với anh, cô sờ sờ bụng, đúng là có chút đói bụng thật. Sáng nay cô ăn sớm, hơn nữa cũng chỉ là tuỳ tiện ăn vài miếng chứ cũng không ăn nhiều lắm, giữa trưa lại phải trải qua một trận bắt cóc như vậy, quả thật là rất đói.

“Là anh không tốt, chúng ta nhanh về nhà thôi.”

Trần Phong vội vàng khởi động xe, lái xe về đơn vị.


Trên đường, Vương Thu Vũ một mực nhìn anh, bản thân cô cũng không dám tin tưởng vào những chuyện đã phát sinh hôm nay. Cô vốn tưởng rằng vụ bắt cóc kia sẽ khiến mình bị ám ảnh, sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy mình dường như đã quên hết.

Quan hệ giữa cô và Trần Phong trong hai giờ ngắn ngủi vừa rồi đã đột nhiên gần gũi hơn rất nhiều, nếu như trước đây, chỉ động vào tay thôi cũng có thể đỏ mặt, tới bây giờ đã có thể ôm hôn nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể thản nhiên nói tới chuyện kết hôn rồi.

Vương Thu Vũ không nhịn được mà cười cười, có vẻ như cô... phải cảm ơn Tôn Khải rồi.

“Đúng rồi, suýt nữa em đã quên mất, làm sao anh lại biết được nơi em bị nhốt chứ, sao anh có thể tìm được chỗ để cứu em nhanh đến vậy?”. Vương Thu Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, từ lúc cô bị bắt cho tới lúc được anh cứu, tổng thời gian cũng không bao lâu, Trần Phong tới vô cùng đúng lúc.

Dù sao Trần Phong cũng không biết rằng sau lưng anh có gia đình Du Dực giúp đỡ nên anh đem toàn bộ nhưng điều mình biết nói cho Vương Thu Vũ nghe.


Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!