"Bảo bối, hình như tôi quá dễ dãi với em rồi."
Cô cắn chặt môi mỏng. Quả nhiên, anh đã nghe thấy hết cả rồi.
Hàn An Khả lùi lại vài bước, cố gắng né tránh phạm vi móng vuốt của Khương Duật Thần, gãi gãi má cười trừ:
"Mấy lời đó... anh đừng để tâm trong lòng..."
"Mấy lời nào?"
Chất giọng băng lãnh của anh vang lên. Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy ẩn hiện sự tức giận nhỏ nhoi. Anh cười khẩy, từng bước tiến lại phía cô.
Hàn An Khả, em rất biết cách chọc tức người khác đấy.
Mấy lời đó, sao anh có thể không để tâm được chứ. Anh cũng không muốn để ý đến chúng, nhưng chẳng biết vì lí do gì, lí trí đột nhiên tiếp nhận mấy lời lẽ đó.
An Khả, nếu em đã muốn rời đi như vậy, tôi lại càng không muốn để em đi.
Khương Duật Thần nắm chặt lấy cổ tay Hàn An Khả, hung hăng kéo cô ra khỏi phòng.
"Tôi đổi ý rồi. Không xem đấu giá nữa. Xem em dưới thân tôi sẽ vui vẻ hơn."
An Khả tức điên lên. Cô không thể hiểu tính cách của người đàn ông này, quá mức thất thường. Một giây trước còn bình thường, một giây sau liền lập tức nổi điên như một con thú dữ.
"Buông ra, Khương Duật Thần, anh mau buông ra."
Cô hét lớn, dùng hết sức để vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của anh. Cô còn chưa thay quần áo, da thịt vẫn chưa được che đậy, anh nỡ kéo cô ra ngoài lúc này sao?
"..."
Suy nghĩ một chút, Khương Duật Thần giữ chặt lấy gáy cô, hôn cô một cách đầy hung hăng. Nụ hôn ấy rất sâu, rất mãnh liệt, rất nóng bỏng và tràn đầy tức giận. Tất cả phẫn nộ của anh đều dồn vào nụ hôn ấy, chà đạp lên hai cánh môi mỏng của cô khiến nó sưng tấy lên.
Hàn An Khả thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, không để ý đến vẻ mặt đầy chấn kinh của người phụ nữ gần đó, lập tức đem theo quần áo chạy thẳng đến nhà vệ sinh.
...
"Đồng, biết lỗi sai chưa?"
Khương Duật Thần nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt đầy sát khí. Đồ đàn bà lắm chuyện, lại tự ý xen vào việc của anh.
Đồng cắn chặt môi, cúi người góc 90 độ, cung kính đáp:
"Thuộc hạ biết sai rồi."
"Thứ tình cảm rẻ mạt ấy, vứt nó đi."
Khương Duật Thần không cần thứ gọi là tình cảm, từ trước đến nay đều không cần. Với anh, quyền lực và địa vị mới là tất cả. Với anh, tiền có thể mua được tất cả, kể cả là trái tim người khác.
...
Hàn An Khả trong bộ váy ngắn tinh xảo với hai màu phối trắng đen đẹp mắt từ nhà vệ sinh bước ra. Cô đưa tay, chạm nhẹ lên môi, khẽ nhíu mày. Hơi rát rồi. Tên khốn đó, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Này, em gái."
Đi được vài bước thì một âm thanh đầy xa lạ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Hàn An Khả. Cô quay đầu, nhỉn chằm chằm người đàn ông sau lưng, bình tĩnh cất tiếng hỏi:
"Anh là ai?"
"Em gái không cần biết tôi là ai. Em chỉ cần biết lão đại nhà tôi muốn gặp em thôi."
Người đàn ông ấy nhún vai, nhàn nhạt đáp lời. Giọng nói của anh ta hết sức dịu dàng, ôn nhu. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
An Khả yên lặng trong chốc lát. Cô không nhớ bản thân có chọc phải vị lão đại nào ngoại trừ anh cả. Xui xẻo sao lại tự tìm đến cô thế này?
Cô không muốn dính líu đến rắc rối, không muốn đi gặp vị lão đại kia. Cô biết mình sẽ chọc giận người đó, nhưng cô tin Khương Duật Thần sẽ bảo vệ cô chu toàn.
"Lão đại của anh muốn gặp tôi, nhưng tôi thì không!"
An Khả cược, cược Duật Thần sẽ đứng về phía cô. Niềm tin mỏng manh này có được dựa trên những cử chỉ hành động khác thường của anh.
Truyện mới ra rồi~ Đăng bình luận cổ vũ tác giả cập nhật nào~
Đề xuất liên quan