Từ lúc nhỏ Tần Thời đã được bao bọc trong vòng tay của mẫu hậu và huynh trưởng, đừng nói là nhẫn nhịn, ngay cả cúi đầu trước ai cũng chưa từng, hơn nữa tính cách của hắn ngạo mạn coi trời bằng vung, nếu có chuyện bất bình nào chịu để yên.
Hùng Minh đế nói ra sự thật vì muốn hai huynh đệ cố gắng, ai ngờ Tần Thời lại không biết nặng nhẹ, đi gây chuyện với thái phi.
Lúc ấy tin đồn Hiền phi hãm hại hoàng hậu đã lan truyền khắp hoàng cung, có một lần không biết Tần Thời nhặt đâu về vài quả trứng thối ném lên người thái phi làm bà ta nổi trận lôi đình. Nhưng hoàng tử còn nhỏ, trước mặt nhiều người bà ta vì giữ thể diện nên không làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ là sau đó lại đi cầu xin Hùng Minh đế nói rằng:
"Tam hoàng tử còn nhỏ, mẫu hậu lại mất sớm không có ai nuôi dạy, chi bằng để tam hoàng tử đến chỗ của thần thiếp."
Hùng Minh đế biết rõ mọi chuyện sao có thể đồng ý nhất quyết từ chối: "Mẫu hậu của tam nhi mới qua đời chưa được bao lâu, cứ để đó trước đã."
Thái phi còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Hùng Minh đế kiên quyết đành trở về nhưng trong lòng đã âm thầm ghi thù.
Có một hôm Tần Thời mải chơi ở trong ngự hoa viên, không biết đi đứng thế nào lại bị ngã xuống hồ nước. Thân là hoàng tử đáng nhẽ phải có rất nhiều thái giám cung nữ đi theo, vậy nhưng ngày hôm đó bên cạnh hắn lại không có ai cả.
Hồ nước không sâu lắm nhưng để dìm chết một đứa nhỏ vẫn dư sức, Tần Thời sợ hãi khóc toáng cả lên, uống biết bao nhiêu nước vào trong bụng.
Cách đó không xa có một cái đình nhỏ, đứng từ trên cao có thể quan sát hết tất cả mọi chuyện. Tần Thời vừa vặn nhìn về hướng đó, chỉ thoáng qua cũng đủ nhìn thấy thái phi đang lẳng lặng quan sát.
Ngay lúc Tần Thời tưởng mình thật sự phải chết ở nơi này thì Tần Sở từ đâu lao đến lôi hắn lên bờ, Tần Thời nôn thốc nôn tháo ra biết bao nhiêu là nước. Thái phi biết mọi chuyện không thành vội vàng đi xuống, giả vờ như vừa mới đến quát ầm lên: "Tại sao lại để hoàng tử ngã xuống hồ thế này? Còn đứng đó làm gì, không mau đi gọi thái y!"
Tần Thời vừa mới trải qua kinh hãi núp đằng sau lưng Tần Sở khóc nấc lên, bám chặt tay áo gã không buông.
Tần Sở ôm Tần Thời vào lòng vội vàng đưa hắn trở về cung, trên đường đi liên tục cầm tay hắn lặp đi lặp lại: "Là đại ca không tốt, không bảo vệ được cho đệ..."
Sau chuyện lần đó Tần Sở bị ốm gần nửa tháng, coi như kéo lại một cái mạng từ quỷ môn quan. Nhưng hắn phát hiện từ hôm hắn nằm trên giường đại ca rất ít khi đến thăm, cho dù đến cũng vội vã rời đi ngay. Sợ Tần Sở xảy ra chuyện nên vừa mới xuống giường Tần Thời đã lập tức chạy đi tìm gã, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy cảnh Tần Sở đập tan cây đàn mà gã yêu quý nhất.
Tần Thời hoảng sợ lao vào can ngăn: "Huynh đang làm cái gì vậy?!"
Nhưng Tần Thời đến quá muộn, cây đàn đó đã vỡ nát, ngay cả những bức tranh mà Tần Sở từng vẽ cũng bị thiêu thành tro bụi. Tần Sở ngồi thẫn thờ trên đất bật cười. "Không phải đệ muốn báo thù à? Ca ca giúp đệ làm..."
Tần Thời thẫn thờ nhặt lại từng mảnh vỡ cây đàn rơi dưới đất, hắn run run nói: "Nhưng mà đây là đồ vật đại ca thích nhất mà..."
"Có thích đến đâu thì nó cũng chỉ là thứ vô dụng."
Sau đó Tần Sở được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Tố Thục hoàng hậu, còn Tần Thời tự cầu xin phụ hoàng để thái phi nuôi dưỡng, hắn biết hiện tại bản thân chưa có đủ sức kháng cự chỉ có thể bảo toàn tính mạng trước. Nơi an nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, để tránh phụ hoàng trách tội, dù không can tâm đi chăng nữa thái phi cũng không ra tay với hắn ngay trong tẩm cung của mình.
Vì để tránh mặt thái phi Tần Thời xin đến quốc tử giám học rồi ở luôn trong đó, từ một thanh sắt cùn hắn tự mài dũa mình trở thành một cây đao vừa sắc nhọn vừa dũng mãnh.
Mục đích của hắn không chỉ báo thù rửa hận, còn để bảo vệ người mà hắn yêu thương.
Trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách quyết định số phận của người khác.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã có ấn tượng rất sâu sắc." Nhớ lại Từ Á Ngôn khi đó, dù không khoác trên mình kỳ trân dị bảo hay tơ lụa gấm vóc nhưng y thực sự rất nổi bật, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt. Chỉ với tay không tấc sắt mà có thể đánh lại bốn năm tên thổ phỉ cường tráng, vừa mạnh mẽ vừa khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Khi đó ngươi biết ta nghĩ gì không?"
Không đợi Từ Á Ngôn phản ứng Tần Thời đã tự trả lời trước: "Ta nghĩ nếu ta có thể bảo vệ người này thì thật tốt, khi đó ngươi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, chỉ cần ở bên cạnh ta thôi."
Từ Á Ngôn lau nước mắt trên mặt ấm ức nói: "Lúc mới thành thân ngươi thường xuyên bắt nạt ta có gì giống che chở đâu cơ chứ, người khác bắt nạt ta một ngươi bắt nạt ta gấp mười lần."
"Sao vương phi của ta thù dai thế này." Tần Thời bật cười: "Ta muốn che chở cho ngươi càng muốn ngươi có thể tự mình đứng vững, như hoàng huynh của ta vậy, cho dù huynh ấy nguyện che chở cho ta cả đời vẫn luôn mong ta có thể vì bản thân mà sống."
"Thái phi thật là độc ác!" Đến giờ Từ Á Ngôn mới nhận ra mình chưa kịp phẫn nộ.
Sao trên đời lại có thể có người như vậy, vừa cướp đi mẫu hậu của hắn, bỏ mặc hắn suýt chết không cứu, lại ép hoàng huynh của hắn từ bỏ đi thứ mình yêu quý nhất. Tuy đoán ra thái phi không phải người hiền lành gì nhưng khi chính tai nghe Tần Thời kể lại Từ Á Ngôn vẫn không thể nào chấp nhận nổi.
Thảo nào hôm đó ở trong hoàng cung thái phi muốn Tần Thời chết đi, thì ra suốt bao nhiêu năm nay bà ta vẫn nuôi nấng ý định đó.
Nói như vậy khi Tần Thời còn nhỏ làm sao có thể vượt qua được cơ chứ...