Trần Khải đã về nhà cũng đã được bà ngày, cũng nhờ Trần Khải về mà Trần Phong có thể tối nào cũng được ôm Lý Nhã Tranh vào lòng, nhưng cũng vì tối nào cũng ôm cô vào lòng mà Trần Phong phải nhịn làm chuyện với cô.
— Trần Khải, em bị làm sao ?- Lý Nhã Tranh đang nói chuyện điện thoại với Trần Khải.
— Em bị bạn gái đá rồi chị đi uống rượu với em !
— Em đang ở đâu?- Lý Nhã Tranh khoác vội áo khoác rồi đi đến nơi Trần Khải.
Hai mươi phút sau Lý Nhã Tranh cũng đã đến nơi, cô cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho người khác đến vậy chắc cũng cùng một cạnh bị người mình yêu thương đá và cũng vì không muốn Trần Khải bị say rồi gây chuyện, nếu Trần Khải có bị làm sao chắc Trần Phong phải bỏ việc ra đó chạy đến mất.
— Chị dâu em ở đây.
- Trần Khải vẫy tay.
— Chị tưởng em say rồi !- Cô đi lại và ngồi xuống.
— Sao em có thể say được khi chị chưa đến uống với em!
— Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi !
— Vậy chị uống với em vài ly cái đã !- Trần Khải rót rượu và đưa cho cô.
— Nhưng chị không biết uống !- Lý Nhã Tranh đang nói dối để được về nhà nếu không cô mà say thì sẽ có chuyện mất.
— Chị không an ủi em sao ? Vậy chị về đi em uống một mình vậy !- Trần Khải buồn bã nói
— Được rồi sẽ uống nhưng chỉ uống vài ly thôi bây giờ cũng đã muộn rồi !- Lý Nhã Tranh cầm lấy ly rượu uống.
Lý Nhã Tranh nói uống ít thôi nhưng khi nghe được những tâm sự đau lòng của Trần Khải cô lại uống nhiều hơn, một lúc sau cô đã say mướt có gọi thế nào thì cô cũng không dậy, Trần Khải bỗng mỉm cười trong đầu có mưu mô lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phong.
— Anh à, chị dâu uống rượu say rồi anh mau đến đưa chị ấy về đi.
— Ở đâu! - Trần Phong lập tức cho xe đến đón cô.
Chưa đầy mười phút anh đã có mặt tại quán rượu và đưa Lý Nhã Tranh về.
— Sao cô ấy uống rượu nhiều như vậy !- Anh hỏi Trần Khải.
— Em không biết nên đừng nhìn em bằng ánh mắt đó em chỉ gọi chị ấy ra tâm sự thôi.
- Trần Khải nói trống trơn không phải là cứ rót rượu ép Lý Nhã Tranh uống à.
— Được rồi, em có về luôn không ?- Trần Phong bế cô lên.
— Không, hôm nay em ngủ ở nhà chính mai còn phải vào thăm mẹ nữa.
— Vậy em cũng về sớm đi.
- Trần Phong bế cô vào xe.
— Ahh!! Em chỉ giúp anh được vậy thôi,.
cũng không muốn về nhà anh rồi nghe mấy thứ tiếng không nên nghe của hôm nay đâu.
- Trần Khải nói nhỏ.
Trần Phong cũng đưa được cô về nhà, đang đưa cô vào phòng của cô thì cô lại với sang phòng của anh, dường như cô đã quen với mùi của anh, anh cũng đành đem cô vào phòng mình vừa để cô xuống giường định đi tắm thì đã bị cô kéo lại đồng thời tặng cho anh một nụ hôn.
— Anh không thích sao ?- Cô nửa tỉnh nửa mơ nói.
— Không phải !- Trần Phong bất ngờ.
— Vậy còn không mở miệng ra.
- Lý Nhã Tranh bắt đầu hôn anh, đưa lưỡi mình vào và quấn lấy lưỡi anh.
* Mỉm cười * Trần Phong ghé vào tai cô nói nhỏ.
— Là do em k/ích thích anh trước đó, ngày mai đừng có hối hận.
Trần Phong bắt đầu sờ mó lung tung cơ thể cô, chiếm đoạt từng mọi ngóc ngách, chỗ nào anh cũng đưa bàn tay mình đi qua và để lại dấu, trên người cô bây giờ không còn chỗ nào là tay anh chưa chạm tới.
Những tiếng rên của cô vang vẳng cả một đêm, Lý Nhã Tranh chỉ mở màng rồi ôm lấy cổ anh, những lời nói lúc mê mang của cô lại càng làm cho Trần Phong thích thú.
Cứ như thế tiếng rên của Lý Nhã Tranh ngày càng to lên rồi nhỏ dần, hai người cứ như vậy, khi Trần Phong thấy cô bất tỉnh mới dừng lại anh đem coi vào phòng tắm tắm rửa lại cho cô rồi mặc quần áo cho cô rồi đem cô lên giường ôm cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau
Lý Nhã Tranh tỉnh dậy mơ màng, khi cô đang rờ tìm đồng hồ thì có tiếng nói ấm áp.
— Em rờ người anh đủ chưa ?
Lý Nhã Tranh giật mình tỉnh ngủ thì thấy tay mình đang để trên ngực anh, cô luống cuống nói:
— Em xin lỗi, em không cố ý chỉ là em tìm đồng hồ xem mấy giờ thôi.
Lý Nhã Tranh vội đứng dậy nhưng vừa mới cử động đã thấy khắp người mình đều đau, Trần Phong thấy thế liền đỡ cô.
— Hôm qua em uống rượu say và vận động hơi nhiều nên đang còn đau.
- Trần Phong mỉm cười nói.
Lý Nhã Tranh cũng mang máng hiểu được câu nói của anh nhưng cô vẫn ngạc nhiên hỏi lại anh.
— Vận động ??? Không lẽ em với anh đã!
— Như em đang nghĩ đó.
- Trần Phong vẫn tiếp tục mỉm cười.
Lý Nhã Tranh đơ ra một lúc 29 năm coi giữa mãi mà bây giờ đã biến mất, chỉ có một chút bất cẩn mà bây giờ thành ra thế này.
Lý Nhã Tranh không ngờ những gì cô giữa bấy lâu nay bây giờ đã biến mất, những thứ cô coi là động lực sau này lấy chồng bây giờ chỉ vì một sai lầm mà biến mất trong tay người đàn ông này.
Mặc dù hai người là vợ chồng nhưng Lý Nhã Tranh lại ngơ ra vì mình đánh mất thứ mình giữ lâu này.
Cô chỉ biết sau này nếu đang giữ được thứ đó thì sau khi ly hôn cô có thể lấy một người chồng mà mình yêu thương nhưng bây giờ cô đã mất rồi.
.