Cuối cùng thì đám cưới cũng xong, mọi người đều đến để chúc mừng Lý Nhã Tranh và Trần Phong.
Lý Nhã Tranh vẫn đang còn trong trạng thái mơ hồ vì anh đã làm cho cô rất nhiều bất ngờ từ những thứ cô không thích.
Đám cưới có vui vẻ đến mấy thì Lý Nhã Tranh vẫn luôn buồn, buồn vì bây giờ cô không còn là cô gái độc thân nữa, buồn vì cô bây giờ là người đã có chồng phải lo cho chồng còn phải sinh con, buồn vì không còn được đi chơi với bạn bè khắp mọi nơi mà không có người phàn nàn, Lý Nhã Tranh rất nhiều nỗi buồn.
— Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân trăm năm hạnh phúc.
-Thím Hai và quản gia Ngô chúc.
Mọi người trong đám cưới đều dơ ly trên tay đồng thanh chúc :
— Chúc cô dâu chú rể sống hạnh phúc bên nhau và sớm sinh quý tử.
— Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp của mọi người, con xin kính chúc mọi người một ly.
-Nói xong Trần Phong cầm cốc rượu trên tay uống một hơi.
— Cô dâu cũng phải uống nữa chứ ! -Mọi người lại chuyển sang Lý Nhã Tranh.
* Hả * -Lý Nhã Tranh ngơ ra một lúc mới tỉnh để trả lời.
— Vâng con cũng xin chúc mọi người một ngày vui vẻ.
-Nói xong cô uống một hơi hết luôn một lý rượu, cô còn rót thêm để uống nữa.
Lý Nhã Tranh uống mai cho đến khi Trần Phong lại can mới thôi, nhưng lúc anh can với cũng đã say rồi.
Một ngày đám cưới đầy mệt mỏi với Lý Nhã Tranh đã kết thúc, nhưng cô lại không thể ngủ riêng vì bố mẹ hai bên đã ép cô và anh vào một phòng khi mới ăn cơm tối xong.
Phòng Trần Phong,
— Hai đứa, hôm nay là đám cưới của hai đứa nên hai đứa phải đi ngủ sớm nếu không sáng mai hai đứa không dậy được đâu ! -Trần phu nhân đứng ngoài cửa phòng của Trần Phong nói vọng vào.
* Cười * -Bố mẹ Lý Nhã Tranh cũng ở bên cười.
— Con mệt rồi bố mẹ đừng làm phiền con nữa, bây giờ bố mẹ cũng phải đi ngủ rồi đó ! -Lý Nhã Tranh mệt mỏi nói
— Được rồi bọn ta không làm phiền hai đứa nữa, mà nhớ có làm gì thì làm nhẹ nhàng thôi nha.
-Bà Lý nói
— Trần Phong con nhớ nhẹ tay với con bé, con bé đang say đó.
-Trần phu nhân cười nói.
Nói xong ba người đi về phòng mà miệng luôn cười.
— Ahhh !! Đúng thật là, làm việc gì mà phải nhẹ chỉ là đi ngủ thôi mà.
-Lý Nhã Tranh nói xong liền nằm xuống giường ngủ.
— Em không biết tối nay phải làm gì sao ? -Trần Phong hỏi.
— Em không biết gì hay đang giả vờ như không biết ?
Trần Phong hỏi mãi mà không thấy cô trả lời liền đi lại gần thấy cô đã ngủ say, anh không biết nói gì chỉ nhìn cô mà cười.
Sáng hôm sau,
Ánh sáng mặt trời đã chiếu qua rèm cửa soi vào mặt của Lý Nhã Tranh.
Lý Nhã Tranh ngồi dậy thấy đầu óc choáng váng.
— Hôm qua uống hơi nhiều rượu rồi thì phải.-Cô đưa tay lên đầu rồi lại nhìn sang bên cạnh thấy Trần Phong đang nằm bên cô liền hét lên.
“ Aaaaaaaaaaaaaa..."
Trần Phong tỉnh nhìn cô bằng ánh mắt biết trước là cô sẽ như thế này khi ngủ dậy.
Mọi người ở dưới thấy cô hét lên liền vội vã chạy lên xem sao.
Vừa mới đập cửa hỏi xem cô có bị làm sao không thì đã thấy cô nói :
— Mọi người đừng vào đây...
— Con có bị làm sao không.
-Trần phu nhân lo lắng hỏi
— Con...!con...!không bị làm sao cả chỉ là con giật mình khi thấy một thứ không nên thấy thôi.
Nghe coi giải thích như vậy, mọi người ở bên ngoài lại nghĩ sai về câu nói của cô.
— Mọi người xuống nhà thôi chỉ là con bé dậy thấy thứ không nên thấy thôi không có chuyện gì cả.
-Ông Lý nói
Mọi người đi xuống nhà luôn bàn tán xem Lý Nhã Tranh đã thấy gì mà hét lên thế.
— Bà thông gia không biết bà nghĩ con bé thấy gì mà hét lên như vậy ? -Trần phu nhân hỏi.
— Cái này chỉ có thể hỏi con rể thôi, con rể không biết để cho con bé Tranh Tranh đó thấy cái gì không biết.
-Bà Lý trả lời
Bên trong phòng Trần Phong đang cười vì câu nói khi nãy của cô.
Nhìn thấy anh cười Lý Nhã Tranh lại càng bực mình hơn.
— Anh cười cái gì ? Ai cho anh lên đây ngủ.
— Không ai cho anh cả chỉ vì đây là nhà của anh và giường của anh nên anh thích nằm thì nằm.
— Nhưng anh nằm thì nằm sao còn phải ôm mới được.
-Lý Nhã Tranh càng thêm tức giận
— Không phải hôm qua là đêm chúng ta động phòng sao ? Tôi thấy em ngủ nên chỉ còn cách ôm em ngủ thôi !
Thấy anh trả lời như vậy cô không thể trả lời lại được liền rời khỏi giường và chạy sang phòng mình.
Phòng của Lý Nhã Tranh,
— Thật là bực mình, sao mình muốn đấm anh ta quá vậy, nếu không phải vì tiền tôi nợ anh thì anh đã ăn trọn một quả đấm vào mặt rồi.
Lý Nhã Tranh nói
Bên kia phòng Trần Phong vẫn đang cười cô, cười vì sự đáng yêu của cô.
Ba mươi phút sau hai người đều đã thay quần áo xong liền đi xuống nhà, vừa xuống nhà đã bị bà Lý đã tò mò hỏi :
— Tranh Tranh khi nãy con thấy thứ không nên thấy là thứ gì vậy !
— Bà này thật là ...!-Ông Lý nói
— Mọi người hỏi anh ta xem ! -Cô đưa tay chỉ Trần Phong.
— Thôi không cần hỏi đâu.
-Bà Lý nói
— Tranh Tranh hôm qua con ngủ có ngon không, có bị đau chỗ nào không ? -Trần phu nhân hỏi.
— Đêm qua con ngủ rất ngon, con chỉ hơi đau eo thôi ! -Cô trả lời nhưng cô không biết mình đang bị câu nói của mình làm cho mọi người hiểu lầm.
— Con nhớ cẩn thận eo nha.
-Trần phu nhân nói
— Vâng mẹ !
— Mẹ đã bảo con nhẹ rồi mà...!-Trần phu nhân trách Trần Phong.
— Cô ấy chỉ bị đau eo thôi, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
-Trần Phong trả lời
— Chúng ta chuẩn bị có cháu bồng rồi.
-Bà Lý nói.
— Tình hình như thế này thì chắc là có cháu bồng sớm.
-Trần phu nhân nói thêm.
Mọi người đều cười chỉ có Lý Nhã Tranh là không biết mọi người đang cười về việc gì, cô cũng không quan tâm đến liền vào bếp tìm đồ ăn sáng..