Lý Nhã Tranh đang tận hưởng những ngày Trần Phong không có nhà mà tha hồ tiêu sài mọi thứ, tiêu tiền trong thẻ tín dụng của anh thoải mái.
Nhưng Lý Nhã Tranh vẫn đang còn lo sợ một điều mà làm cô băn khoăn đó là việc tổ chức đám cưới.
Lý Nhã Tranh không muốn làm đám cưới vì cô cho rằng trước sau gì cũng ly hôn nên không nhất thiết phải làm đám cưới.
Nhưng Lý Nhã Tranh không thể nào quyết định được vì Trần phu nhân đã muốn tổ chức đám cưới rồi thì không ai có thể thay đổi được quyết định đó kể cả con trai bà Trần Phong cũng phải nghe theo.
Buổi sáng, 8 giờ 00 phút
Tại sân bay thành phố A nơi Trần Phong công tác.
— Phong tổng chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi ! -Thư ký Kim nói.
— Được rồi ! -Trần Phong bỏ điện thoại xuống
Hai người lên máy bay về nước, còn ở nhà Lý Nhã Tranh đang vui vẻ tận hưởng nhâm nhi bánh ở khung viên vườn, thì thấy tiểu Duật vội vàng cô hỏi :
— Tiểu Duật, cậu đi đâu mà vội vậy ? Lại đây nói chuyện với tôi ?
— Thiếu phu nhân chào buổi sáng, xin lỗi thiếu phu nhân bây giờ phải ra sân bay đón Phong tổng nên không thể ngồi nói chuyện với thiếu phu nhân được.
-Tiểu Duật nói
— Phong tổng về hôm nay sao ? -Lý Nhã Tranh ngạc nhiên hỏi.
— Vâng ! Phong tổng đã lên máy bay vào sáng nay nên bây giờ phải chuẩn bị ra đón Phong tổng.
“ Sao anh ta về sớm vậy ? Mình chưa làm gì mà còn chưa chơi thoải mái nữa ! ” -Lý Nhã Tranh cáu trong lòng.
— Vậy xin phép thiếu phu nhân tôi đi đón Phong tổng.
— Được rồi cậu đi đi !
Tiểu Duật đi thì Lý Nhã Tranh cũng chạy vào phòng dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng ngăn nắp cất những món đồ mà cô mua.
9 giờ 00 phút,
Trần Phong và thư ký Kim đã xuống máy bay và đã lên xe chuẩn bị về nhà.
Hôm nay Trần Phong tâm trạng không tốt, làm cho thư ký Kim cũng phải lo sợ khi làm việc hay nói chuyện.
Đang trên đường đi về nhà thì điện thoại của Trần Phong kêu lên, anh nhìn vào số máy đang gọi “ Mẹ " Trần phu nhân gọi điện cho anh, anh bắt máy :
— Alo ! Mẹ !
Thấy Trần Phong bắt máy Trần phu nhân vui vẻ.
— Trần Phong con hôm nay về nước sao ?
— Vâng ! Mẹ thấy trong người thế nào rồi đã khỏe hơn chưa ?
— Mẹ khỏe nhiều rồi, có con dâu nên mẹ khỏe nhanh lắm.
-Trần phu nhân cười
— Vậy cô ấy đã đến thăm mẹ rồi ?
Thì cũng là anh bảo đến không thì Lý Nhã Tranh cũng sẽ không đến.
— Đúng vậy con bé đã đến thăm mẹ rồi ! Mà nếu con về nước rồi thì ghé qua bệnh viện mẹ có chuyện muốn nói với con.
— Vâng !
Anh cúp máy nói với tiểu Duật :
— Cậu cho xe đến bệnh viện X đi !
— Vâng Phong tổng !
Thế là Trần Phong đang muốn về nhà thì bị mẹ bắt vào bệnh viện.
Trần Phong vào phòng bệnh của Trần phu nhân.
— Mẹ ! Con đến rồi đây ! -Trần Phong lại gần giường.
— Cái thằng con trời đánh, có con dâu mà không chịu nói với mẹ về việc không làm đám cưới.
-Trần phu nhân đánh vào tay Trần Phong.
— Không phải con không muốn làm đám cưới mà cô ấy không muốn.
-Trần Phong lạnh lùng nói
— Mẹ đã hỏi ý kiến con bé rồi, con bé nó cũng đồng ý rồi !
— Cô ấy đồng ý sao ? -Trần Phong lạnh lùng nói.
Bên ngoài Trần Phong lạnh lùng nói như vậy thôi bên trong anh đang mừng vì chính thức được lấy cô.
— Vậy nên con lo mà chuẩn bị đám cưới đi càng nhanh càng tốt, nếu không con bé đổi ý, mẹ đã chọn ngày rồi ngày kia là thích hợp nhất.
— Ngày kia không phải là ngày 20 sao ?
— Đúng, phải làm đám cưới sớm không còn bé đổi ý rồi không thích con nữa thì làm sao ?
Trần phu nhân vẫn không biết con trai mình và Lý Nhã Tranh không quen biết nhầu chỉ vì chiếc nhẫn kim cương mà đăng ký kết hôn với nhau.
Trần Phong rời khỏi bệnh viện lên xe về nhà với tâm trạng tốt hơn.
Còn ở nhà Lý Nhã Tranh đang lo lắng về số tiền mà mình tiêu.
“ Lúc tiêu tiền thì mình lại không nghĩ đến việc tiền đó là của một thiếu gia khó tính nếu anh ta bắt mình phải trả thì làm sao " -Cô nói thầm
Đang lúc cô không biết làm sao thì Trần Phong đã về và đã bước vào khu chính.
Nhìn thấy anh Lý Nhã Tranh lại sợ.
Trần Phong đi lên phòng mà không nói gì, thấy anh không nói gì cô lại càng lo nên cô đã đi theo sau.
Vào phòng của anh, anh cởi áo khoác thì Lý Nhã Tranh nhanh tay cầm áo khoác, nhưng rồi cô lại nghĩ : “ Ủa !? Mắc mớ gì mà mình lại nhanh tay cầm áo của anh ta vậy, đâu phải người giúp việc " nghĩ như thế nào thì cô thực hiện như vậy, cô ném áo khoác trên tay xuống giường.
Thấy cô ném áo anh quay lại, đi từng bước lại gần Lý Nhã Tranh, cô thấy anh đi lại gần thì sợ vội lùi về phía sau nhưng lại bị anh dồn vào tường, Trần Phong chống một tay lên tường nói :
— Em đang tức tôi chuyện gì sao ?
— Không...!không có ! -Cô lắc đầu.
— Vậy sao em lại vứt áo tôi như vậy ! Em có phải đang làm chuyện gì mà sợ tôi phát hiện ra không ?
— Không có...
— Vậy sao ? -Anh dơ điện thoại có tin nhắn tiêu tiền của cô.
Thấy những tin nhắn của ngân hàng gửi về điện thoại Trần Phong bây giờ cô mới biết mình chuẩn bị toi.
— Tôi chỉ mua những thứ cần thiết thôi không mua lung tung gì cả.
-Cô giải thích
— Mua những thứ đồ cần thiết mà mua nhiều vậy sao còn dẫn người làm đi mua nữa sao ?
“ Anh ta đang ghen sao ? Không phải chỉ là anh ta đang dò xem mình mua những gì thôi, anh ta mà ghen chắc ! " -Lý Nhã Tranh không tin Trần Phong đang ghen nhưng thật sự thì anh đang ghen.
Trần Phong ghen nên mới phải bay về nước càng nhanh, từ khi nghe thư ký Kim bảo cô đi mua sắm với tiểu Duật và mua đồ cho cậu ấy anh đã ghen rồi.
— Nếu anh muốn lấy lại tiền thì tôi sẽ đi làm trả cho anh.
— Không cần phải trả, chỉ cần em làm một việc cho tôi là được.
— Việc gì nếu được tôi sẽ làm.
* Cười * -Thấy cô như vậy anh bất giác cười.
— Vậy em hãy làm đám cưới với tôi !
— Đám cưới tưởng chuyện gì! Hả? Đám cưới?-Lý Nhã Tranh định hình lại.
— Đúng ! Mẹ tôi muốn tôi và em làm đám cưới cho bà an tâm.
— Nhưng tôi đã nói không làm đám cưới rồi mà !
— Em chỉ cần chịu làm đám cưới với tôi sẽ không quan tâm đến những gì em làm, hay em tiêu tiền của tôi, mọi thứ do em quyết định.
Nghe đến thoả thích tiêu tiền và of những điều mình muốn Lý Nhã Tranh phải suy nghĩ lại có nên lấy anh hay không.
— Vậy anh cho tôi một buổi, sáng mai tôi cho anh câu trả lời.
— Được !
Trần Phong bỏ tay xuống và đi vào phòng tắm, Lý Nhã Tranh nhanh chân chạy về phòng.