Lý Nhã Tranh đã tiêu tiền của Trần Phong một mức thẳng tay không thương tiếc, liên tiếp tiêu sài.
“ Xem anh có tức giận không, khi thấy tôi mua nhiều đồ bằng thẻ anh đưa ? " Lý Nhã Tranh đắc ý nghĩ trong lòng.
Tại thành phố A,
Nơi Trần Phong đang công tác.
Lý Nhã Tranh đã mua quần áo bằng thẻ tín dụng nên điện thoại của anh đã đầy những tin nhắn tiêu tiền của cô đến.
Trần Phong nhìn vào điện thoại mà tức giận nhíu mày.
— Thư ký Kim cậu tìm hiểu xem cô ấy ở nhà làm những gì mà tiêu nhiều tiền như vậy ?
— Vâng thưa Phong tổng !
“ Không biết thiếu phu nhân tiêu tiền vào việc gì mà làm Phong tổng tức giận vậy ? Thiếu phu nhân lần này chắc sẽ bị Phong tổng mắc cho mà xem ? " Thư ký Kim nghĩ trong lòng mà cũng thấy thương cho Lý Nhã Tranh.
Nửa tiếng sau, cuối cùng thư ký Kim cũng đã tìm được nguyên nhân thiếu phu nhân làm cho Phong tổng tức giận.
Cốc ...!cốc !!!!
— Vào đi !!!
Trần Phong mãi miết làm việc.
— Phong tổng tôi đã tìm ra được nguyên nhân thiếu phu nhân tiêu nhiều tiền đến như vậy!-Thư ký Kim nói
— Được rồi, cậu nói đi ! -Trần Phong vẫn mãi miết làm việc.
— Thiếu phu nhân đi mua sắp cùng với tiểu Duật tài xế xe, thiếu phu nhân mua cho những người làm trong nhà vài món quà.
— Tiểu Duật ??? -Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn thư ký Kim bằng ánh mắt chết người.
Thấy ánh mắt đáng sợ của Trần Phong, thư ký Kim nhìn mà cũng chảy mồ hôi.
— Vâng ! Sau khi thăm Trần phu nhân xong thiếu phu nhân cùng với tiểu Duật tài xế xe đi mua sắm.
Trần Phong vẫn không nói gì mà đứng dậy, đi lại phía cửa kính nhìn xa xăm đôi mắt nói lên sự lạnh lùng khó hiểu về người con gái mà mình thích.
— Cậu Kim, ngày mai chúng ta sẽ quay về nước.
— Nhưng mà công việc nơi đây vẫn chưa giải quyết xong, thưa Phong tổng ! -Thư ký Kim cầm tập tài liệu trên tay và nói.
— Không sao trong ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết xong, cậu chỉ việc đi đặt vé máy bay sớm nhất có thể cho tôi là được ! -Trần Phong quay lại bàn làm việc và tiếp tục mãi miết công việc của mình.
— Vâng ! Phong tổng !
Phòng của Lý Nhã Tranh.
— Xem anh có tức giận không, ai bảo đưa thẻ tín dụng cho bà đây, bà đây đã nói sẽ làm cho anh tức chết, hahaha !!! -Lý Nhã Tranh cười nham hiểm đắc ý.
— Thiếu phu nhân xuống mời cơm, cơm đã chuẩn bị xong ! -Bác Ngô gọi.
— Vâng cháu xuống ngay đây ! -Lý Nhã Tranh chạy xuống.
Lý Nhã Tranh bước đến ngồi vào bàn ăn, bàn ăn đày áp những món ăn ngon nhưng có mình cô ăn cô lại thấy không vui.
— Bác Ngô và thím Hai, hai người ngồi xuống đay ăn cơm cùng với cháu.
— Không ! thiếu phu nhân cứ ăn trước đi, chúng tôi sẽ ăn sau.
-Bác Ngô nói
— Vậy bác và thím Hai không chịu ngồi xuống ăn cùng cháu, vậy cháu cũng sẽ không ăn nữa.-Lý Nhã Tranh quay đi.
Lý Nhã Tranh chỉ muốn cùng mọi người ăn, không muốn người ăn trước người ăn sau.
— Thiếu phu nhân chúng tôi sẽ cùng ăn với người.
Bác Ngô và thím Hai đành phải ngồi xuống cùng ăn với cô.
— Cháu phải công nhận tài nấu ăn của thím Hai rất ngon.
— Thiếu phu nhân quá ken, tài nấu ăn của tôi cũng bình thường thôi !
— Thím Hai đừng nói vậy, tài nấu ăn của thím rất ngon.
Không biết bác Ngô và thím Hai làm ở đây được bao lâu rồi ?
— Tôi năm nay cũng đã 60 rồi nên cũng làm được ở đây rất lâu rồi cũng khoảng được 40 năm rồi, còn thím Hai vào sau nên làm được 30 năm.
— Đúng vậy ! Từ khi thiếu gia dọn ra ở riêng thì chúng tôi đã làm được mười năm ở nhà chính rồi ! -Thím Hai nói.
— Nhà chính ??? Vậy nhà này là nhà riêng của Phong tổng ! -Cô ngạc nhiên vì đang còn nhà chính nữa, nhà này đã to rồi không biết nhà chính to như thế nào ?
— Vâng ! Nhà chính là nhà nơi mọi người sẽ cùng nhau dùng bữa vào một dịp nào đó ! -Bác Ngô nói.
— Vậy không biết Phong tổng còn anh hay em nữa không ?
Cũng đúng cô cũng đâu có biết Trần Phong còn có anh hay em nữa không ?
— Trần phu nhân được hai người con, một người là thiếu gia Trần Phong còn người còn lại là nhị thiếu gia tên Trần Khải.
Bác Ngô nói
— Trần Khải !! Một cái tên hay, không biết quan hệ của hai người họ như thế nào ? Cô tò mò nói.
— Quan hệ của thiếu gia và nhị thiếu gia rất tốt, phải nói không có anh em nào bằng ! -Thím Hai nói
— Tôi còn nhớ hồi hai người còn nhỏ rất thương yêu nhau luôn bảo vệ đói phương khi mắc sai lầm, đặc biệt thiếu gia luôn quan tâm đến đứa em của mình nếu có ai bắt nạt thì thiếu gia luôn có mặt giải quyết.
-Bác Ngô hồi tưởng.
“ Phải công nhận anh ta nhìn lạnh lùng như vậy mà cũng nương chiều em trai của mình, chắc người tên Trần Khải cũng không phải người lạnh lùng ít nói như anh mình " -Lý Nhã Tranh nghĩ bụng
Lý Nhã Tranh cũng bắt đầu suy nghĩ lại về cách nghĩ của mình về con người của Trần Phong, biết được dưới sự lạnh lùng đó là một người anh luôn bảo vệ và yêu thương em trai mình..