Thấy đầu bên kia, Vu Quân đang lạnh lùng nói chuyện, lại hạ giọng nhắc nhở ai đấy anh chỉ biết cười khẽ, hiểu được là dì Hy chắc chắn đang bên cạnh chú Vu liền lên tiếng hỏi vào trọng tâm:
'Chú gọi cho cháu có việc gì sao?'
'Ừ. Trước mắt, lô hàng đó cháu phải đích thân qua lấy rồi. Bên thằng nhóc Tử Đình xảy ra sự cố. Mà hai ông bố của nó thì đang nhởn nhơ ở đâu không biết. Ta thì đang cùng dì Hy của con ở Anh không thể về xử lí được'
'Vâng. Vậy được ạ, chú cứ yên tâm vài ngày nữa con sẽ qua bên ấy'
Hai người còn nói vài câu nữa mới ngắt kết nối. Anh ngước mắt lên nhìn Phùng Nguyên:
"Cậu khỏi cần đi nữa, ra bảo với Lạc Lạc, bảo con bé chuẩn bị một chút đồ đi cùng ta"
"Không cần đi nữa á?" Tiểu Phùng Phùng chỉ đánh trọng tâm lên việc mình không cần đi nữa, vui mừng khôn siết.
"Toàn bộ công việc sẽ giao lại cho cậu vào vài tháng tới"
Còn chưa vui mừng được bao lâu lại bị dội nước lạnh, ôi thân xác khốn đốn này.
Anh ta đi ra ngoài ủ rũ dặn dò Anh Lạc về chuẩn bị đồ, sau đấy lại trở về với công việc của mình.
...
Hai hôm sau,
Nhiếp Anh Lạc cùng Nhiếp Khuynh Ngang lên trực thăng của Nhiếp gia bay thẳng một đường đến bang Wild Wolf tại Mỹ.
Anh vốn không muốn mang cô theo, nhưng sợ lần này đi khá lâu, để cô một mình ở nhà rất không an toàn, lại còn lo sợ mấy tên hổ đói kia nữa. Nên anh mới quyết định giắt cô theo bên hông mà đi.
"Anh Nguyên không đi với papa ạ?" Cô đột nhiên quay sang hỏi Nhiếp Khuynh Ngang.
Mà anh chỉ chú ý vào hai chữ 'anh Nguyên' của cô. Từ khi nào con nhóc này với thằng nhãi kia lại thân quen như vậy.
"Con có thể ở lại lo mọi việc ở công ty à?" Anh cáu kỉnh, khoanh tay nhắm mắt trả lời.
"Nhưng con nghe anh Nguyên bảo papa hình như còn một thuộc hạ nữa, tên gì ấy nhỉ... hừm, a là Lãnh Hàn. Tại sao papa không để anh ấy đi theo mà phải là con..." Anh Lạc cứ lải nhải suốt cả quãng đường, anh không trả lời cứ mặt cô nói. Đến lúc cô mệt rồi thiếp đi thì trực thăng cũng đáp xuống, anh bế cô lên rồi đưa cô trở về căn phòng Trần Tử Đình chuẩn bị cho mình.