Mặc dù chuyện của giang hồ thì sẽ giải quyết bằng cách giang hồ, thế nhưng Mã Minh Nguyên cũng không biết rõ kẻ thù của mình có con át chủ bài gì, có giở thủ đoạn đê tiện, sử dụng sức mạnh của nhà nước đến khống chế ông ta hay không, bởi thế ngoại trừ các tay đánh đấm, ông ta còn phải tìm một người có quyền thế ngút trời để chống lưng cho mình, đảm bảo không có một sơ sót nào cả.
Mà xét về quyền thế, trong khắp Giang Lăng, thậm chí khắp cả khu vực Giang Bắc này, có ai bì được Sở Phàm đây?
Đây chính là người đá lãnh đạo lớn trên tỉnh rớt đài chỉ bằng một câu nói, có thể khiến cho La Cường - phó thống lĩnh Giang Lăng, và cũng đường đường là thượng tá đi theo làm tùy tùng cho mình.
“Tiền cược của trận đấu này là ba chục triệu, tôi nguyện dâng hết toàn bộ cho anh Sở, xem như là †âm ý của tôi”. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot nhé cả nhà
Sở Phàm bình tĩnh mà nói: “Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần sau khi trận đấu kết thúc ông giúp tôi liên lạc với một vài người trong giới võ đạo, †ôi có việc muốn hỏi bọn họ”.
“Nếu nói thế, anh đồng ý rồi sao? Vâng vâng, tất cả cứ để tôi lo”, Mã Minh Nguyên mừng rỡ như điên, ông ta vội vàng đồng ý ngay.
Với mạng lưới quan hệ và tài nguyên của ông †a, để tìm một người trong giới võ đạo không phải là chuyện lớn lao gì.
€ó hai vị thần như Mộ Dung Thích và Sở Phàm, được hai bảo hiểm như thế này, Mã Minh Nguyên hết sức tự tin về trận đấu ba ngày sau.
Sau khi bàn xong việc chính, Sở Phàm cũng lười chẳng muốn nán lại đây, anh bèn rời khỏi hộp đêm Kim Sa.
Giữa chừng, Mã Minh Nguyên lại tặng hai chị em song sinh xinh đẹp, bảo là quà cho anh.
Ông ta phải bỏ ra số tiền lớn, tốn rất nhiều công sức mới dạy dỗ ra được hai chị em đẹp đế này, duyên dáng yêu kiều, hiền lành ngoan ngoãn, nghe nói vẫn còn là gái trinh, đây chính là mẫu người yêu lý tưởng mà vô số người đàn ông khao khát, không biết đáng giá hơn những cô hoa khôi trong hộp đêm ban nấy bao nhiêu lần.
Nhưng Sở Phàm chỉ hững hờ liếc mắt nhìn bọn họ rồi đi thẳng một nước.
Trong lòng anh chỉ có hai mẹ con Vân Mộc Thanh và Đan Đan, làm gì chứa được người ngoài nữa cơ chứ.
Lúc Sở Phàm trở về nhà thì Đan Đan đã ngủ say, Vân Mộc Thanh lại âu sầu, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, vừa nhìn thấy Sở Phàm về, cô lập tức chạy đến đón anh.
“Sở Phàm, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Hội trưởng Mã của hội thương mại Tứ Hải thế?”
“Chỉ là bạn mà thôi, sao thế?”, Sở Phàm mỉm cười.
“Chỉ là bạn à? Sợ rằng chẳng phải chỉ thế đâu nhỉ".
Vân Mộc Thanh ngạc nhiên, cô chỉ vào túi lớn túi nhỏ trên ghế sô pha, một đống quần áo và nước hoa hàng hiệu và túi xách: “Sau khi đưa tôi về, hai cô thư ký của Mã Minh Nguyên đã lấy mấy món quà này từ trong xe, ráng nhét vào tay tôi đấy”.
“Anh xem xem, đây là ngọc Hòa Điền thượng phẩm, sợi dây chuyền kim cương này cũng có phải ba bốn cara đó, chắc đến trăm mấy chục ngàn tệ lận, còn có nước hoa, túi xách nữa, đều là bản giới hạn không à, chỉ cung cấp cho khách hàng VIP của nhãn hàng, có tiền cũng chẳng có mua được...”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!