Vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống xuyên không an nhàn, hưởng phú quý, ai mà ngờ giữa chừng lại gặp biến. Cả nhà bỗng chốc tan tác, chạy tán loạn mà ta cũng đang trên xe ngựa mà chạy lên phía bắc. Cha nói ở đó có thành Châu Đốc non xanh nước biếc, phong cảnh nên thơ trữ tình, và quan trọng là ở đó có 1 gia tài cha tham ô cất ở đó.
Đến nơi, quả nhiên danh bất hư truyền. Dòng sông nhỏ uốn lượn quanh thành, hàng liễu phủ hai bên, cầu Tương Tư bắc ngang sông, tháp Yên Đổ cao chót vót, tất cả đều khiến ta cảm thấy vô cùng yêu thích.
Ta tìm đến kho thì thấy tên gác cửa đang chơi XO với một cô gái ở góc khuất, cũng chẳng lạ lẫm gì ta liền đi thẳng vào trong. Đưa ngọc bội cho tên chủ kho, lão liền mời ta vào trong. Cha ta có mấy thùng vàng ký gửi ở đây, tiêu sài cả đời không hết, lấy một ít mang về dùng trước. Mất gần một tháng để ổn định được nơi ở, ta cũng thường xuyên nghe ngóng tin tức ở kinh thành.
Tuy nhiên vụ án đó là án mật nên không được công khai, ta không biết cha mẹ thế nào rồi, các anh chị bỏ trốn như vậy có ổn hay không.
Không để ta phải mất công lo lắng, chuyện lớn lại tiếp tục xảy ra. Khanh công tử hay còn được gọi là Khanh trưởng tự xuất hiện ở thành Châu Đốc. Hôm đó ta đang đi dạo vui vẻ trên đường phố thì bắt gặp hắn cùng một đám binh linh cưỡi ngựa phi qua. Ta vội rúc đầu vào một góc để tránh. Không biết tên khốn đó đến đây làm gì, thấy hắn những cơn ác mộng kia lại nhanh chóng ùa về. Ta thiết nghĩ nên trốn đến nơi khác thì hơn.
Nghĩ nghĩ vậy ta liền quay về phòng thu dọn hành lý, rồi quay lại nhà kho, lấy thêm một khoản tiền nữa để làm lộ phí, đợi khi hắn ta rời khỏi đây rồi quay lại lấy sau cũng được, tiền cũng có bay đi đâu.
Ta chạy đến nhà kho, được cái hôm nay tên gác cửa không chơi XO với ai hết nên đã nhiệt tình dẫn ta vào trong, rồi không hiểu thế nào gã nhiệt tình dẫn ta đến trước mặt Khanh công tử luôn.
Ta cứng đơ người nhìn hắn đang nhàn nhã ngồi trên ghế uống nước trà. Tên chủ kho đứng cúi đầu run rẩy bên cạnh, chỉ vào ta rồi nói:
"Cô ta chính là người cầm ngọc bội của Quan gia đến đây."
Như một tiếng sét bên tai, ta thật muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn hắn như vậy chắc chắn đã có sắp xếp rồi, chỉ chờ ta tự chui đầu vào rọ thôi. Khanh công tử cười nhàn nhạt:
"Bắt lại!"
Từ hai bên nhà rất nhiều binh lính ùa ra, trói cả người ta lại sau đó lôi đi. Chỉ bắt ta thôi mà, có cần dùng đến nhiều người như vậy không. Một Khanh công tử ta đã không thoát được rồi.
Ban đầu ta nghĩ hắn sẽ tống ta vào nhà lao rồi áp giải về kinh thành, không ngờ người của hắn lại đưa ta đến tầng cao nhất của tháp Yên Đổ. Gọi là tháp nhưng đây thật ra là một khách điếm được xây dựng giống hình tháp, và tầng trên cùng này rất khó đặt, không phải cứ có tiền là thuê được. Sau khi ném ta vào trong đó, mọi người đều lui ra. Ta nhìn ngang nhìn dọc rồi nghĩ có nên nhảy từ đây xuống không?
Chợt có một người đứng sau lưng, kéo ta lại rồi ôm ta vào lòng. Khanh công tử có chút uể oải nói:
"Nếu nhảy xuống, may mắn thì có thể chết, còn không may thì bị gãy chân, gãy tay, sống bại liệt, cũng có thể nhìn thấy cơ thể mình bị dập nát."
Cmn không phải dọa. Ta cúi đầu, cắn vào tay hắn khiến hắn phải buông ra:
"Ngươi không thể buông tha cho ta được sao? Xung quanh ngươi cũng đâu thiếu mỹ nhân "
"Cô nghĩ sao nếu ta nói ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở sảnh đường tướng phủ, khi mà cô dùng anh mắt khinh thường đánh giá ta, ta đã thích cô?"
Khi đó ta còn nghĩ hắn chính là điển hình của mấy bộ hentai. Những lời tỏ tình này ta không tin, ở thế giới mà chỉ cần va phải nhau cũng có thể đè nhau ra rồi thề thốt thì những lời đó không hề đáng tin. Và quan trọng là hắn được sắp xếp cho ta, nên tất nhiên những lời nói đó cũng chỉ phù phiếm, mang ý nghĩa gạ chịch thông thường.