Lam Khê ngồi trong phong nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự.
Lúc này, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo. Cô cũng chẳng biết được rốt cuộc mình đã uống biết bao nhiêu ly rượu nữa.
Điều duy nhất cô biết được là…
Cô và Phó Hi Du đã chia tay rồi.
“Tại sao chứ?” Lam Khê đờ đẫn nhìn vào ly rượu vang trên tay, “Cứ như trước không phải là tốt sao?”
Tôi cũng đâu có làm phiền anh nhiều? Tôi còn giúp anh học tập mà. Tôi cũng không bắt anh phải tiêu tiền cho tôi. Tôi rất tiết kiệm, không hề đòi hỏi, tại sao anh lại chia tay chứ?
Mỗi lần say rượu, Lam Khê đều tự hỏi như vậy.
Cô đứng dậy, lại tiếp tục rót thêm một ly nữa.
Người ta nói uống rượu để giải sầu, nhưng lần nào uống, cô cũng chỉ nhớ lại chuyện đau lòng đó thôi.
“Ting” Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên.
Lam Khê đang mê man trong cơn say nghe thấy âm thanh liền vội vàng với lấy chiếc điện thoại của mình thì thấy tin nhắn được gửi đến từ Thẩm Chi.
Là Thẩm Chi… Chứ không phải Phó Hi Du.
Lam Khê nhíu mày, thầm mắng bản thân mình bị làm sao thế?
Cô đã uống quá nhiều rồi sao?
Cô uống đến suýt nữa quên mất là mình đã chia tay Phó Hi Du rồi sao?
Nghĩ vậy, Lam Khê đặt ly rượu xuống, quyết định không uống nữa mà leo lên giường ngủ.
Lúc này, cô mới mở tin nhắn của Thẩm Chi ra xem.
[Thẩm Chi]: Cậu với Phó Hi Du có bất hòa à? Vừa nãy có blogger đăng tin\, lượt tương tác cao lắm đấy!
Lam Khê đọc đi đọc lại dòng tin nhắn với trạng thái mất bình tĩnh. Lúc này, đầu óc cô đã hơi mê man nhưng vẫn cố gửi tin nhắn.
[Triệu Lam Khê]: Blogger đăng chuyện gì?
[Thẩm Chi]: Blogger nói cậu ấy giả tạo\, lấy lòng cậu\, sau đó còn cướp vai diễn của người khác. Chắc không phải đâu đúng không?
[Triệu Lam Khê]: Cho tớ link bài viết.
Ngay lập tức, Thẩm Chi đưa link cho Lam Khê.
Lam Khê cũng nhanh chóng ấn vào rồi đọc bài viết này.
Nội dung bài viết nói về chuyện Phó Hi Du ở trường quay không thích tiếp xúc với các diễn viên phụ nhưng lại rất thích tiếp cận Lam Khê vì cô là con gái của chủ tịch công ty.
Không chỉ vậy, Phó Hi Du còn có ý định xào couple cùng Lam Khê nhưng bị quản lý của cô từ chối nên ekip của anh chỉ đành đơn phương thuê blogger viết những bài viết ghép cặp, khen hai người xứng đôi.
Lần trước được Lam Khê theo dõi, sau đó anh chỉ theo dõi một mình cô cũng là chiêu trò của anh để tăng độ nổi tiếng. Lần này trợ lý của anh cũng nài nỉ Lam Khê chụp ảnh chung với anh để anh có thể kiếm thêm nhiệt độ mặc dù Lam Khê đã vô cùng chán ghét.
Chính vì thế, Lam Khê mới đăng bức ảnh nghiêm túc kia để bày tỏ sự khó chịu. Vậy mà Phó Hi Du không biết điều còn thích bài viết rồi bình luận để fan couple được dịp làm loạn.
Lại nói về diễn xuất.
Blogger nói rằng diễn xuất của Phó Hi Du cực kỳ tệ, diễn vô cùng đơ nhưng vì là người của công ty Việt Tuệ nên anh mới cướp được vai diễn.
Lúc đầu, vai diễn này là của nam diễn viên Dương Long - người từng hợp tác với Lam Khê trong bộ phim điện ảnh về chủ đề tâm lý. Dương Long diễn xuất rất tốt, có thể nói là gần như ngang ngửa với Lam Khê nên đạo diễn Tô Vy lúc đầu đã muốn giao vai nam chính cho anh ta.
Tuy nhiên, dưới sức ép của công ty Việt Tuệ nên Tô Vy phải để Phó Hi Du vào.
Đến đoạn kết của bài viết, blogger nhấn mạnh rằng Phó Hi Du là một chàng trai giả tạo, tâm cơ, còn rất thích cướp vai diễn của người khác.
Lam Khê siết chặt tay, ghì sâu móng tay vào trong lòng bàn tay để cố gắng đọc hết bài viết này.
Giả tạo?
Tâm cơ?
Cướp vai diễn?
Lam Khê tức điên lên ấn vào phần bình luận, không nghĩ blogger này còn bổ sung thêm:
“Lam Khê rất ghét Phó Hi Du vì con người tệ hại của anh ta. Vậy mà chủ tịch Triệu Việt lại bắt cô phải đóng phim cùng anh ta. Thật là thương cô ấy!”
Lam Khê đầu óc mơ màng nhưng ngay lập tức đáp lại: “Ai nói tôi ghét anh ấy? Bạn bị điên à?”
Bình luận trả lời ngay lập tức được đăng lên.
Những người hóng chuyện thấy vậy liền điên cuồng thích bình luận của cô rồi hỏi thăm sự tình.
Fan của Phó Hi Du và Fan couple Du Khê lúc đọc được bài viết này thì khá hoang mang, nhưng khi thấy bình luận của Lam Khê thì ngay lập tức vực dậy tinh thần để quyết chiến với blogger.
Trong khi đó, Lam Khê vẫn còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Cô lướt xuống xem những bình luận mắng chửi Phó Hi Du.
Có người nói anh xảo quyệt, nhìn là biết không phải người tốt.
Có người nói anh chỉ được cái mặt, diễn xuất tệ lại còn thích đi cướp vai.
Antifan của anh nhân lúc này liền dùng những câu chửi mắng tục tĩu, ghê tởm để công kích. Mà fan của diễn viên Dương Long cũng không biết phải trái tấn công anh.
Có fan còn tag thẳng tài khoản của anh mà mắng chửi. Một fan khác của Dương Long lại tag tài khoản của Lam Khê vào rồi bình luậnnhư sau:
“Chị Triệu Lam Khê xin hãy nói rõ chuyện này. Chị đã từng hợp tác với anh Dương Long nhà chúng em, vì vậy chị nhất định biết được diễn xuất của anh ấy tốt như thế nào.
Hơn nữa chị là diễn viên thực lực, vì vậy chắc chắn rất căm ghét Phó Hi Du và những gì anh ta làm. Bây giờ anh nhà em bị cướp vai diễn, em hy vọng chị có thể lên tiếng đòi lại công bằng giúp anh nhà em, fan chúng em nhất định sẽ rất biết ơn chị, cũng sẽ cùng nhau bảo vệ chị không bị công kích bởi fan của Phó Hi Du.”
Ồ? Một chiếc bình luận khen Lam Khê là diễn viên thực lực, lại còn nói biết ơn và muốn bảo vệ Lam Khê?
Lam Khê đọc được thì một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại cảm xúc khó chịu trong lòng còn dâng lên dữ dội hơn.
Những ngón tay của cô lúc này không hề nghe theo mấy tia lý trí ít ỏi, mà dựa vào thứ tình cảm mãnh liệt được cô chôn giấu suốt bao nhiêu lâu nay để điên cuồng gõ lên bàn phím.
Ngay cả chính cô cũng không biết rằng, thứ tình cảm ấy bị giam giữ nhưng vẫn không hề yếu đi dù chỉ một chút. Bây giờ cô đang trong cơn say, thứ tình cảm ấy như được tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức phá vỡ xiềng xích mà cô vẫn dùng để kìm hãm nó.
Đến lúc cô ý thức được rằng những việc mình đang làm đã bị điều khiển bởi thứ tình cảm mà cô vẫn luôn chán ghét thì ngón tay cô đã ấn xong nút gửi bình luận rồi.
Một bình luận dài thật dài, nhanh chóng gây ra một cơn sóng lớn càn quét tất cả những thứ xấu xa ác ý đang nhắm đến Phó Hi Du.
Phó Hi Du là người cô thích trong quá khứ, trong hiện tại, và trong tương lai có lẽ vẫn sẽ thích.
Khi còn bên nhau, cô quá hạnh phúc nên không nghĩ đến việc đo lường xem sự yêu thích dành cho anh nhiều đến mức nào.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh qua màn hình ở rạp chiếu phim, có lẽ cô đã thích.
Thích một chút ít.
Sau đó gặp được anh ở ngoài đời, được anh bảo vệ vô số lần, cô sớm đã thích anh rất rất nhiều.
Ở bên anh, anh quan tâm cô, thứ gì cô thích anh đều không bao giờ tiếc. Có những lúc, cô cảm thấy rằng anh như muốn cho cô tất cả những gì mà anh có vậy.
Anh bảo vệ cô, quan tâm cô, cưng chiều cô như thế, làm sao cô lại không thích anh đến sâu nặng được chứ?
Nhưng anh bảo vệ cô, quan tâm cô, cưng chiều cô như thế, thì tại sao anh lại chia tay một cách dứt khoát như vậy?
Tại sao?
Tại vì dần dần phát hiện ra cô không tốt như những gì mình tưởng tượng nên anh mới làm vậy sao?
Nếu đúng là như vậy thì anh chẳng có lỗi gì cả.
…
“Anh là một người tốt. Anh đã từng giúp đỡ tôi, vì vậy tôi sẽ không để mặc anh bị người khác bôi nhọ.”
Sau khi tỉnh táo lại, đó là câu nói duy nhất Lam Khê có thể nói để một lần nữa giấu kín tình cảm của mình.
Mặc dù cách làm này không thể nào triệt để khống chế được thứ cảm xúc si mê đến ngốc nghếch kia, nhưng nó có thể giúp cô cảm thấy bản thân là một người mạnh mẽ, yêu được thì quên được.
Việc lấy cái ơn bảo vệ của anh trong quá khứ ra để bây giờ cô báo đáp anh quả là một phương pháp hay để tự lừa mình dối người.
“Làm vậy không phải vì còn thích anh, mà là vì còn nợ anh.”
Lam Khê vừa nói vừa nhìn vào bình luận mà mình vừa đăng lên.
Lúc này, antifan chỉ có thể lựa chọn.
Một là để yên cho anh.
Hai là công kích cả anh và cô.