Phó Hi Du thức dậy rất sớm nhưng đi tới trường khá muộn.
Cậu không muốn đến sớm để gặp Lam Khê. Cậu nghĩ cô chắc hẳn sẽ không muốn nhìn thấy cậu. Vì vậy nên sau khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới bắt đầu từ nhà để xe đi lên lớp.
Hai bàn tay cậu hôm qua đã bị mảnh vỡ đâm khá nặng, nhưng trước khi đến trường cậu đã tháo băng.
Cậu sợ nếu băng bó cô sẽ chú ý nên chỉ để mặc bàn tay đầy thương tích của mình mà đi lên lớp. Bây giờ, cậu nghĩ chỉ cần nhìn thấy cô là tốt lắm rồi.
Vậy mà không ngờ, vừa đi đến gần cửa lớp thì cậu đã nghe thấy lớp trưởng thông báo sĩ số.
“Lớp vắng bạn Phó Hi Du và bạn Triệu Lam Khê ạ.”
Phó Hi Du đang sững người thì lại nghe thầy chủ nhiệm nói:
“Phụ huynh của bạn Lam Khê đã xin phép thầy cho bạn ấy nghỉ học. Hôm qua bạn ấy trên đường về nhà bị ngã xe, tối về lại sốt nặng. Các em có bạn nào thường chơi với Lam Khê thì đến nhà thăm em ấy, tiện thể mang bài tập đến cho bạn ôn bài ở nhà nhé!”
Phó Hi Du nghe xong liền quay người, không vào lớp nữa mà chạy vụt đi.
Trong lúc đó, Lam Khê đang ăn bữa sáng trong phòng.
Đồ ăn của cô là món cháo dinh dưỡng do chính tay mẹ cô làm.
Mẹ ngồi bên giường, vừa nhìn cô ăn vừa thở dài. Đợi đến khi cô ăn xong, mẹ cho cô uống thuốc rồi kẹp nhiệt độ lại cho cô.
May sao, cô đã hạ sốt. Mẹ thấy thế cũng không ở lại phòng cô lâu, chỉ dặn cô nghỉ ngơi thật tốt rồi sang phòng làm việc.
Lam Khê ngoan ngoãn nằm ngủ, không để ý điện thoại của mình đặt ở trên bàn đã nhận được rất nhiều tin nhắn.
Đến mười một giờ trưa, Lam Khê tỉnh giấc.
Ngoài trời lúc này mưa rất to, còn có cả sấm chớp, giống hệt như cảnh tượng hôm đó Phó Hi Du làm vỡ món quà mà cô tặng vậy.
“Cốc cốc” Mẹ cô gõ cửa.
“Lam Khê à, mẹ mang đồ ăn trưa cho con đây.”
“Dạ vâng ạ.”
Mẹ Lam Khê bước vào, tiếp tục mang cho con gái món cháo dinh dưỡng cùng với đĩa rau và ít hoa quả.
Lam Khê ăn khá tốt, mẹ cô cũng yên tâm. Rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, bà bảo:
“Bạn học của con vừa rồi có đến hỏi thăm, nhưng mẹ mời cậu bé vào nhà thì cậu bé nhất quyết không chịu.”
Lam Khê có hơi bất ngờ.
“Nhưng bây giờ vẫn còn là giờ lên lớp mà. Ai lại đến thăm con vậy ạ?”
“Mẹ hỏi tên cậu bé cũng không nói.”
Lam Khê nghe đến đây thì hình ảnh Phó Hi Du bỗng hiện lên trong đầu. Nhưng cô biết, làm sao lại có thể là cậu ta được chứ?
Ăn trưa xong, Lam Khê cũng đã có tinh thần hơn.
Triệu Miên đã an ủi, động viên cô phấn chấn lên. Mà cô cũng không phải người yếu đuối hay quá lụy tình. Dù sao cũng chỉ là một mối tình kéo dài chưa được hai tháng thôi mà. Chia tay thì chia tay, muốn khóc thì cũng đã khóc, đâu cần phải buồn đau làm gì?
Mặc dù bây giờ trái tim vẫn còn đau âm ỉ, từng tế bào trong cơ thể đều cảm thấy khó chịu nhưng đầu óc Lam Khê lại rất lý trí. Cô nghĩ, thời gian sẽ sớm làm vết thương lành thôi.
Dù có để lại sẹo thì cũng sao chứ? Cô không nghĩ một vết sẹo nhỏ lại trở thành điểm yếu của mình.
Cô còn có gia đình, còn có bạn bè, còn có ước mơ và vô vàn những điều cần phải làm. Tình yêu đôi lứa chỉ là một trong những mong muốn nhỏ nhoi, chẳng đáng để cô phải đau khổ rồi làm ảnh hưởng đến những việc khác.
Lam Khê quyết tâm, từ nay trở đi sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học và công việc đóng phim của mình.
Cô đứng dậy khỏi giường, đi đến lấy chiếc điện thoại trên bàn học rồi lại ngồi xuống giường.
Có rất nhiều tin nhắn được gửi tới, trong đó tin mới nhất là từ người bạn tên Cơn Mưa.
Cậu ấy hỏi cô ốm có nặng không? Hôm qua ngã xe bị thương ở chỗ nào?
Cô bây giờ mới nhìn thấy nên trước đó không hề trả lời.
Cậu ấy vẫn tiếp tục nhắn tin, sau đó còn gọi điện nhưng cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
Lam Khê nghĩ hình như cậu ấy khá quan tâm đến cô thì phải. Không biết chừng bạn học vừa nãy mà mẹ nhắc tới lại là cậu ấy thì sao?
Lam Khê nhắn tin trả lời mình không sao, sau đó hỏi cậu ấy có phải là người đến hỏi thăm cô không.
Cậu ấy vừa nhận được tin nhắn đã xem ngay, nhưng dường như còn bận suy nghĩ gì đó nên một lúc sau mới trả lời: “Là tớ.”
Sau đó, cậu ấy nhắn tiếp: “Cậu nên ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều đặn, bổ sung thật nhiều nước để sớm khỏi bệnh. Tớ có biết một loại bánh dinh dưỡng rất tốt, ăn cũng rất ngon miệng.”
Không hiểu sao đọc đến đây, Lam Khê lại có cảm giác cậu ấy định mua đồ cho mình nên đã từ chối trước.
“Cảm ơn, nhưng cậu đừng mua nhé! Tớ cũng khỏe, ngày mai có thể đi học rồi.”
[Cơn Mưa]: Ừ.
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.
Hai giờ chiều, bố của Lam Khê về nhà liền đi thẳng lên phòng thăm cô.
Nhưng lạ là, bố còn mang theo một túi bánh dinh dưỡng. Bình thường, bố sẽ không quan tâm cô thế này đâu.
Lam Khê nhìn túi bánh, trong đầu bỗng có một suy nghĩ hơi khó tin nên hỏi bố: “Cái này ở đâu vậy ạ?”
Bố Lam Khê nhận được câu hỏi thì khựng người lại đúng một giây, sau đó liền nói:
“Bố nghe con bị bệnh nên lúc về có ghé qua nhà thuốc, mua cho con cái này.”
Lam Khê mỉm cười cảm ơn bố nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Hình như… Cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.
…
Bốn giờ chiều.
Phó Hi Du quần áo ướt đẫm trở về nhà thì đã gặp bố ngồi ở phòng khách.
Vừa nhìn thấy Phó Hi Du, bố đã cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng vào mặt cậu:
“Mày đi đâu mà giờ này mới về?”
“Mày có biết thầy chủ nhiệm gọi cho bố mày không?”
“Mày được lắm! Hết đi học muộn lại đến đánh nhau. Hết đánh nhau bây giờ lại trốn học luôn hả?”
“Kết quả mày đã yếu kém rồi thì có thể ngoan ngoãn một chút không? Sao mày một chút tiến bộ mà cũng không có thế?”
Phó Hi Du cười nhạt.
Đâu có phải là cậu không có tiến bộ? Không phải bài kiểm tra lần trước điểm số của cậu đã tăng vượt bậc sao?
Nhưng mà bố cậu không hề biết.
Trong mắt bố, cậu chỉ có thụt lùi chứ không thể nào tiến bộ. Những cố gắng và thành tích của cậu từ trước đến nay luôn bị bố bỏ ngoài tầm mắt.
Trước kia, người để ý đến những cố gắng của cậu chỉ có mẹ. Đến khi mẹ mất, cậu chẳng còn được ai khen ngợi, động viên cả.
Sau này, Lam Khê xuất hiện. Cô cùng cậu học bài, giúp cậu cố gắng, quan tâm đến cậu, luôn luôn tìm đến những ưu điểm để khen ngợi cậu.
Phó Hi Du nhớ cái hôm mà mình nói lời chia tay, cậu bảo Lam Khê rằng: “Cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn.”
Không nghĩ rằng Lam Khê lại ngay lập tức đáp lại: “Cậu là người tốt nhất.”
Lam Khê không biết lúc đó Phó Hi Du thê thảm đến mức nào đâu. Cậu vừa hạnh phúc, nhưng lại vừa đau khổ. Muôn vàn cảm xúc đan xen, dần dần kết lại thành một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong lòng cậu.
Chỉ một câu nói “Cậu là người tốt nhất” đã khiến lớp ngụy trang bao bọc của cậu suýt chút nữa vỡ vụn. Chỉ thiếu một chút nữa, cậu đã lao đến ôm lấy cô nhưng may mà kiềm chế được.
Cậu biết, mình không phải người tốt nhất.