“Bịch!” Tiếng cửa xe khép lại kéo Gia Ly trở về với thực tại. Cô mơ màng nhìn theo người đàn ông vừa mới ngồi bên cạnh đã xuống xe còn tự nhiên đẩy cánh cổng sắt ra sải bước vào trong nhà.
Cô ngây ra lầm bẩm: “Tưởng đùa một chút, hóa ra nhặt được một ông chồng, chuyện thật như phim!”
Cô ghé đầu nhìn qua kính xe, đèn phòng khách đang sáng, chắc là mẹ của cô đang chờ hai người vào nhà. Gia Ly có một linh cảm rất mãnh liệt rằng lát nữa thôi, cô sẽ được nghe một câu chuyện rất đáng ngạc nhiên về chính mình cho mà xem.
Cô cắn môi mở cửa xe bước xuống, hấp tấp chạy sau người đàn ông với tâm trạng vừa háo hức lại có chút lo lắng.
Ngôi nhà của mẹ con Gia Ly đang ở nằm tại một con phố nhỏ thuộc khu đô thị mới của thành phố cảng. Nó không lớn, có kiến trúc theo quy hoạch chung của khu phố, với ba tầng lầu và một mảnh sân nhỏ trồng cây phía trước. Hai người vừa vào tới phòng khách đã thấy Hải La đang ngồi xem ti vi.
“Ngồi đi!” Hải La nghiêm mặt nói rồi giơ điều khiển bấm tắt ti vi.
Tuấn Phong đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng nhìn bà ấy. Gia Ly ngồi cùng ghế với anh nhưng cách một khoảng.
Hải La thấy hai người trước mặt đều không muốn nói trước vì vậy bà ấy mới bắt đầu: “Con vẫn luôn biết về chuyện con gặp tai nạn và mất trí nhớ, đương nhiên mẹ biết con không hỏi được thông tin từ mẹ thì cũng tự tìm hiểu. Người này chính là chồng con.”
“Vâng.” Gia Ly thản nhiên gật đầu.
Phản ứng của cô khiến Hải La cau mày, con gái của bà ấy lại dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy? Không trách móc hay thắc mắc gì sao?
“Con… Thôi được rồi, mẹ thua hai đứa!” Hải La chờ thêm giây lát rồi thở dài đầu hàng: “Mẹ già rồi, đã qua cái tuổi có dư dả thời gian để chơi trò đuổi bắt.”
“Tối hôm đó em nhận được lệnh của bà Yod lập tức đưa Gia Ly về Thái vì Hoàng Minh đã hạ sát lệnh với con bé. Nhưng mẹ biết, nếu như Gia Ly bị đưa về đó còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, số phận lại cũng như mẹ, chính là quân cờ trong tay đám người nhà Yod. Vì vậy mẹ đã cho người bắt luôn Minh Châu, vừa cho cô ta một thân phận mà cô ta luôn khao khát, lại giúp cô ta thoát khỏi sự trừng phạt của con nên cô ta lập tức đồng ý tham gia phẫu thuật thẩm mỹ. Quá trình đấy hết nửa năm. Cũng chính là lý do mẹ viện cớ cho vụ tai nạn của Gia Ly lúc trước, trì hoãn với bà Yod, thuận lợi thế Minh Châu vào. Chỉ là, con bé Gia Ly đúng là đã bị mất trí nhớ, mẹ mang theo nó trốn ở đây, cũng không dám liên lạc với ai ngoài Lam Anh và Minh Châu. Tuy nhiên đều dùng phương thức riêng. Vừa rồi khi Minh Châu nôn nóng gọi tới, mẹ đã đoán được con sẽ phát hiện ra nên vẫn luôn chờ.”
“Tôi muốn đưa cô ấy đi.” Tuấn Phong lạnh nhạt nói.
“Ừ, cũng không cần phải trốn tránh nữa, bọn họ đã phát hiện ra hành tung của mẹ rồi. Chúng ta cần chuẩn bị một chút.”
“Mẹ kể một chút về bọn họ được không?” Gia Ly cau mày hỏi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
“Hoàng Minh là ông trùm hắc đạo tại thành phố A nước Thái. Trước kia khi còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, ông ta yêu một cô gái tên là Niran. Sau này về ham hư vinh, Hoàng Minh bỏ Niran lấy bà Yod. Niran không cam lòng, đúng lúc này bà ta lại phát hiện ra mình chính là con riêng của ông cố Yod. Thế là Nira trở về nhà Yod chống đối bà Yod. Ngủ với Hoàng Minh có thai trước lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bà Yod, Nira còn hạ độc bà ta khiến tử cung bị tàn phá nặng nề mất đi khả năng sinh nở. Niran chạy sang nước V đổi tên là Xuân Lan chỉnh sửa gương mặt, tu hú đẻ nhờ chiếm tổ hại mẹ Tuấn Phong bị mất khi sinh con. Sau mấy năm bà ta lại bí mật cho người hạ dược Hoàng Minh để ông ta lên giường với mẹ nhằm hạ nhục bà Yod. Nhưng trái với sự hả hê của Xuân Lan, bà Yod đã không cho Hoàng Minh biết sự việc này, giấu chuyện mẹ có thai và đưa con sang gửi cho nhà họ Trần nuôi. Bây giờ, Quốc Dũng đã bị bà ta hại tê liệt thần kinh, lại muốn đẩy con ra một mất một còn với Hoàng Minh. Thế nên Minh Châu đang rất sợ hãi. Ngay cả con hiện tại, cũng đang rất nguy hiểm.
Bởi vì bà Yod đã chuyển toàn bộ quyền thừa kế sang cho con, điều này khiến Hoàng Minh rất cay cú.”
“Rất tiếc, con không biết về những chuyện này, lại cũng may vì giờ con mới biết, chứ không đầu con nổ mất. Chuyện gì mà giăng bẫy khắp nơi vậy?” Gia Ly cười trào phúng.
“Hiện tại Xuân Lan đang rất điên cuồng. Bà ta cũng muốn tóm được con để giải quyết quyền thừa kế nhà Yod.”
“Vâng.” Thực ra Gia Ly cũng chẳng hiểu gì nhưng cứ mù mờ gật đầu. “Lấy chồng rồi cũng ổn.”
Ngay cả khi sau đó Tuấn Phong và Hải La nói về chuyện gì cô còn chẳng chú ý nghe đã ngả người nằm xuống bên cạnh ngủ mất.
“Từ sau khi bị tai nạn, tâm lý con bé không ổn, vừa vui giận thất thường lại bất cần, mẹ luôn bố trí vệ sĩ đi theo nó chỉ sợ nó gây chuyện.” Hải La đỏ mắt nói.
“Việc mẹ không cho con biết thời gian qua, cũng vì Hoàng Minh Và Xuân Lan, ngay cả Yod cũng đều săm soi con, mẹ sợ lộ.”
“Tôi sẽ kiểm tra.” Tuấn Phong ngắt lời bà ấy, rồi bế người trở về phòng đặt cô lên giường. Trước mắt anh là người phụ nữ đã bao lâu anh luôn tìm kiếm, thật không ngờ cô lại ở gần đến vậy mà lại tìm chẳng ra. Anh nghiêng người nằm xuống cạnh cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên da đầu, luồn giữa những sợi tóc ngắn thấy rõ vết sẹo dài gớm ghiếc. Ánh mắt đang dịu dàng cũng hằn lên sự giận dữ.
Lát sau người đàn ông lại nhoẻn miệng cười, âu yếm ngắm nhìn vợ của mình.
Gia Ly quả là đẹp, mà cô không chỉ đẹp, còn đẹp đến gợi cảm, đẹp đến rung động lòng người. Nỗi nhớ mong bao lâu tích tụ trong lòng anh giờ đây đang tựa như con sóng dữ sôi sục cuộn trào.
“Ly, dậy thay quần áo rồi hãy ngủ.” Tuấn phong khẽ gọi.
Nhưng Gia Ly chỉ ậm ừ rồi lại thin thít ngủ.
Tuấn Phong bất đắc dĩ thở dài giúp cô cởi bỏ quần áo ngoài. Nhìn cơ thể tuyệt mĩ đã lâu không chạm vào, yết hầu của anh trượt lên xuống, cuối cùng nghiến răng nằm xuống, hậm hực nhắm mắt.