Bầu không khí như đột nhiên bị hạ nhiệt. Căn phòng không một tiếng động. Ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ như tơ.
Ai nấy đều khiếp sợ nhìn nhau chẳng dám nói gì.
Một lát sau Tuấn Phong mới chậm rãi cất tiếng: “Không giả vờ say nữa?”
Gia Ly thấy mình đã bị phát hiện, cô lấm lét ngẩng đầu lên, tròng mắt đảo quanh muốn tìm đường chạy trốn. Khóe môi hơi mỉm cười, gương mặt cố tỏ ra đờ đẫn với gò má ửng hồng. Cô ợ hơi một cái, cứng ngắc xoay cổ, mơ màng nhìn lại giọng nói run rẩy khẽ vang lên: “Chào anh đẹp trai.”
Đôi mắt Tuấn Phong nheo lại lạnh lẽo nhìn cô. Từ trên người anh tỏa ra loại áp lực tràn đầy nguy hiểm, anh nhìn cử chỉ và ánh mắt của Gia Ly mà bàn tay cứ nắm lại thật chặt. Nó cho thấy bản thân anh đang hết sức kiềm chế.
Ai cũng ngạc nhiên với phản ứng này của Tuấn Phong.
Mãi sau anh mới mỉm cười hỏi: “Cô có quen biết anh ta không?”
Gia Ly thấy Tuấn Phong tỏ ra không quen biết mình, cô liền thở phào nhẹ nhõm hùa theo đáp: “Đây là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi.”
Cô vốn định mượn hành động ngu xuẩn này của Quốc Dũng để gọi người tới. Khi đấy sẽ có đầy đủ nhân chứng để tống cổ anh ta ra khỏi nhà, loại bỏ mối nguy hiểm. Vậy mà giữa đường lại nhảy ra một kẻ ngáng đường, có chút ngoài ý muốn, nhưng không sao. Suy tính một chút, khóe môi Gia Ly nhếch lên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô sửa sang lại mái tóc hơi rối, đứng dậy khoe ra cơ thể hấp dẫn của bản thân, đang muốn tiến tới bên cạnh Tuấn Phong nhưng anh đã đứng lên xoay người đi ra ngoài và chỉ bỏ lại một câu: “Đã là anh em thì tôi đi trước.”
“...” Gia Ly ngây ngốc. Cô ta còn chưa kịp nói gì.
Chả phải Tuấn Phong là chồng của Gia Ly hay sao?
Chả phải tình cảm của hai người rất tốt hay sao?
Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cô ta không biết hay sao?
Ánh mắt tiếc nuối của cô ta nhìn theo người đàn ông mãi không chớp.
“...” Còn Quốc Dũng thì vẫn chưa hết kinh sợ, anh ta vẫn ở tư thế ngồi ngã ngửa ra ghế. Tròng mắt khẽ động đuổi theo bóng lưng những người đang rời đi.
Tuấn Phong đã truy sát sang tận đây rồi, mẹ của anh ta đã biết hay chưa?
Nhóm người Bá Tùng cứ vậy đi theo Tuấn Phong.
Hành động của anh không chỉ khiến cho hai người đó bất ngờ, mà ngay cả bọn họ cũng rất ngạc nhiên, tuy lòng chứa đầy tò mò nhưng chưa có ai dám hỏi gì. Cứ vậy lặng lẽ theo sau.
Thế là nhóm người Tuấn Phong đến nhanh, rút cũng nhanh chẳng kém.
“Cậu bố trí thêm người theo dõi chặt trẽ cô ta cho tớ.” Tuấn Phong dặn dò Bá Tùng rồi vội vàng đi tới bãi đỗ xe.
“Chuyện gì vậy?” Bá Tùng cau mày hỏi.
“Cô ta là Minh Châu.”
“Ồ.” Bá Tùng bật cười: “Trách gì tớ thấy hành động kỳ cục, một người bị mất trí nhớ thì sao có thể thay đổi thói quen, bản năng và tính cách lớn chừng đấy. Thú vị thật.”
Dám phẫu thuật thẩm mỹ để đánh lừa người khác, ai cho cô ta lá gan này?
Lúc này, cơ mặt Tuấn Phong mới hơi thả lỏng: “Đúng vậy, chúng ta cần phải tìm ra vợ tớ bằng mọi giá.”
Lý do vì sao Gia Ly chưa xuất hiện, có chuyện gì không?
Bá Tùng giễu cợt cười: “Tớ đang nghĩ nếu như đó là Gia Ly thật thì không biết cậu sẽ làm ra hành động ngu ngốc gì.”
Tuấn Phong lạnh lùng nhìn sang anh ấy, thản nhiên mở khóa xe, ngồi vào ghế lái khởi động máy.
“Giế.t không tha.” Anh liếc nhìn ra phố xá tấp nập bên ngoài, nơi này chính là thành phố A, thiên đường thác loạn lớn nhất khu vực Nam Á, một cô gái không có sự bảo vệ sống ở đây thì lấy gì làm đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn?
Tuấn Phong lẩm bẩm nói tiếp: “Không biết cô ta lấy đâu ra loại bản lĩnh dám giả mạo này, cũng có thể người đứng đằng sau muốn cô ta thay Gia Ly đỡ đòn, cũng có thể Gia Ly không còn ở trong tay kẻ đó. Dù sao tớ cũng tạm bớt lo. Tuy nhiên, người có thể đi được nước cờ này chắc chắn không đơn giản, vợ tớ phải ở bên cạnh tớ, lúc đấy mới tuyệt đối an tâm.”
Bá Tùng gật đầu giơ tay ra ngoài cửa xe khẽ vẫy. Chiếc xe vệ sĩ phía sau lập tức rẽ sang một hướng khác và nhanh chóng biến mất.
Xe của Tuấn Phong vừa rời hỏi nhà hàng thì một chiếc xe khác cũng chạy tới, bác quản gia của nhà Yod dẫn theo mấy vệ sĩ chạy thẳng lên số phòng được cô ả Minh Châu cho rồi sau đó cả đám thất vọng đưa cô ả về. Đương nhiên là cũng chẳng có lý do gì để buộc tội Quốc Dũng.
“Cô chủ, lần sau cô đừng mạo hiểm như vậy nữa, nếu như chúng tôi đến muộn…” Bác quản gia nói với Minh Châu. Ông ta không mong muốn tương lai của mình sẽ bị chặt đứ.t.
“Nếu không phải muốn tống cổ mẹ con anh ta ra khỏi nhà, cháu việc gì phải liều mạng. Chỉ tại cháu không cam lòng nhìn mẹ Yod bị mụ đàn bà nham hiểm kia ngày ngày uốn éo trước mặt chọc tức mà thôi. Cháu chỉ là bất bình thay mẹ của mình.” Minh Châu nức nở khóc lên khiến cho tất cả đám đàn ông có mặt trên xe đều cảm thấy đau lòng.
“Cô chủ thương bà chủ là không sai. Nhưng cô phải nhớ, bà chủ đã để lại toàn bộ nhà Yod cho cô rồi, quyền thừa kế đã ở trong tay của cô, tương lai của tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào cô, chỉ cần cô không mắc sai lầm, cô sẽ có tất cả. Tới lúc đấy, mẹ con anh ta sẽ chẳng là cái thá gì, bọn họ không xứng đáng để cô chủ phải lo lắng.” Ông ta tỉ mỉ phân tích.
Minh Châu mỉm cười yếu ớt. Đúng là cô ta biết việc thừa kế nhà Yod, nhưng đó là của Gia Ly kìa. Còn cô ta cũng chỉ là một bản sao được người ta đưa vào. Tuy hiện tại vẫn rất suôn sẻ chưa ai phát hiện ra, nhưng đâu thể chắc rằng tương lai vẫn sẽ an toàn.
Cô ta biết rõ được chuyện này nên luôn chuẩn bị sẵn phương án lui trước cho bản thân.
Ví dụ như việc mua đồ. Tất nhiên không phải cô ta sính hàng hiệu tới mức cuồng như thế. Chính xác mà nói, là cô ta mua, mua và mua rất nhiều, nhưng đều để giao bán lại trên chợ hàng si online. Số tiền này chính là cô ta dùng cách thủ công mất nhiều công sức nhất để rửa về, tuy chậm nhưng lại là cách an toàn nhất khi phải sống trong lòng địch.
Hôm nay gặp Tuấn Phong, cô ta lại nảy ra một ý định khác. Cô ta muốn có được người đàn ông đấy. Sẽ dùng gương mặt của người phụ nữ anh ta yêu để cướp anh ta về tay, đồng thời dựa vào đó thoát khỏi nơi này lấy lại tự do thực sự.