Minh Châu gõ cửa, sau một hồi không có người đáp, cô ta tự động đẩy cửa ra bước vào.
Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Có ai không? Anh Phong ơi!”
Tuấn Phong ngồi trên ghế bất động như bức tượng chẳng thèm đáp lời cô ả.
Căn phòng chỉ bật duy nhất bóng đèn ngủ màu vàng trong góc phòng, Minh Châu liếc một vòng mới thấy được anh. Căn bản là cô ta chăm chú nhìn lên giường, tiếc là người ta lại ngồi mãi gần cửa sổ hơi khuất tầm nhìn.
“Anh ngồi ở đây sao em gọi lại không lên tiếng.” Cô ả bước vào phòng tiện tay chốt cửa lại ra vẻ trách móc. “Em mang cho anh cốc nước cam.”
“Khi nãy em gặp Gia Ly ngoài cầu thang, cậu ấy rất tức giận. Còn lớn tiếng nói rằng bản thân anh đã tàn tật như vậy còn không biết suy nghĩ.” Minh Châu thở dài đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống đối diện Tuấn Phong ra vẻ quan tâm an ủi: “Anh cũng đừng buồn. Vợ chồng cãi nhau là chuyện rất bình thường, huống chi tính cách Gia Ly vốn ích kỷ, nói năng không biết suy nghĩ. Anh đấy, nếu như đã xác định lấy cậu ấy thì cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoặc là muốn thay đổi, thì em có thể giúp.”
Thấy người đàn ông vẫn không nói gì, Minh Châu có chút thất vọng. Cô ta đã cho người đàn ông này cơ hội để được sống, mà anh lại không nhận, đã hạ mình chấp nhận một tên tàn tật để miễn cưỡng bước chân vào nhà họ Vũ, tuy nhiên người ta rõ ràng đang coi thường cô ta.
Vậy thì cũng đừng oán trách.
“Anh Phong, thực ra em chỉ muốn giúp hai người thôi. Không có ý gì khác.”
Tuấn Phong khẽ gật đầu, mắt anh cứ nhìn chăm chú cốc nước. Cô ta thấy vậy liền thúc giục: “Anh uống đi, để lâu sẽ bị đắng đó.”
Anh lắc đầu, làm bộ đề phòng.
“Không có gì đâu, để em uống cho anh xem nhé!” Minh Châu đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Tuấn Phong hoảng hốt trợn mắt nhìn cô ta. Đáy lòng thì tràn ngập sự thất vọng. Nhưng rất nhanh khóe môi anh đã nhếch lên để lộ nụ cười nguy hiểm.
Minh Châu vẫn chưa ý thức được mánh khóe của mình đã bị phát hiện, cô ta lại nói thêm: “Anh uống đi, rồi em dìu anh lên giường nhé. Gia Ly để anh ngồi đây, ngủ sô pha rất khó chịu.”
Cô ta mong chờ nhìn về phía người đàn ông.
Chỉ thấy anh im lặng cúi đầu.
Lúc này cô ta mới mỉm cười ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Anh không thích uống nước cam chứ gì, vậy để em rót giúp anh một cốc nước lọc nhé.”
Cô ta cầm chiếc cốc trên mặt bàn đứng dậy đi tới cây lọc nước ở góc phòng, trong lúc rót liền thuận tay đổ lọ thuốc độc giấu sẵn trên người vào sau đó quay lại đưa cho Tuấn Phong.
Anh vươn tay cầm lấy cốc nước, đưa lên trước mặt nhìn, xoay xoay, tỉ mỉ quan sát khiến Minh Châu cứng ngắc cười.
Giọng nói âm u vang lên: “Đúng là không mùi không vị.”
“Hả?” Minh Châu có tật giật mình hỏi lại. Con ngươi trong mắt cô ta đảo quanh hốt hoảng.
Sao người đàn ông này có thể biết được, cô ta đã làm rất khéo léo. Lọ thuốc được cất tại nơi bí mật trên cơ thể cô ta, chỗ mà chắc chắn Tuấn Phong không thèm nhìn tới. Sao anh có thể phát giác được.
Không kịp để cho cô ta suy nghĩ thêm, Tuấn Phong chợt đứng dậy khỏi chiếc ghế. Minh Châu há mồm kinh ngạc ngã lăn ra khỏi ghế, dùng cả tay và chân đẩy người lùi lại phía sau. Gương mặt cô ta ngây ra bộc lộ nỗi sợ hãi tột độ.
“Anh, anh…” anh có thể đứng lên?
“Cạch!” Thảo đẩy cửa bước vào nhận lấy cốc nước trên tay Tuấn Phong bỏ toàn bộ vào chiếc hộp bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn, sau đó vội vàng bỏ đi. Hai vệ sĩ khác cũng lần lượt bước vào ngay sau đó.
“Các người làm gì? Đây là nhà họ Trần, không phải nhà họ Vũ.” Minh Châu hoảng loạn la lên. Chân tay khua loạn xạ.
“Đúng vậy, đây là nhà họ Trần.” Bà Lam Anh được bác Đào đỡ bước vào nhẹ nhàng nói. Toàn bộ sự việc họ đã được báo trước nên cũng chả bất ngờ.
Minh Châu lạnh sống lưng run rẩy ngồi giữa nền nhà, khóc không thành tiếng.
“Cháu, cháu… không phải cháu.” Minh Châu ấp úng muốn nói nhưng ánh mắt lạnh lùng của toàn bộ người trong phòng khiến cho cô ta không thể thốt lên lời.
“Chưa biết thật giả chuyện này ra sao, nhưng chuyện lúc trước cô hại Gia Ly tôi đều đã biết hết. Tôi chưa nói chẳng qua là chờ đợi chuyện này, một kẻ ăn cháo đá bát như cô đúng là đáng nhận sự trừng phạt.” Bà Lam Anh thất vọng vẫy tay. Vệ sĩ nhanh chóng bước lên mang cô ta đi.
Trên mặt bác Đào cũng lộ ra vẻ vui mừng khi thấy Tuấn Phong đã đứng lên, tuy không nói ra nhưng bác ấy cũng đã phần nào hiểu mọi chuyện.
“Để tôi gọi điện báo cho Gia Ly, không biết con bé đi đâu.”
“Việt đang đi cùng cô ấy ạ, bác và mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi.” Tuấn Phong nhìn hai người nhẹ nhàng nói.
“Được, người già chúng tôi đi trước.” Bà Lam Anh bật cười kéo tay bác Đào rời khỏi.
Tình cảm của Tuấn Phong và Gia Ly thật tốt, đây chính là chuyện đáng mừng. Bây giờ Tuấn Phong còn đứng lên được rồi, bà ấy vui vẻ còn không hết, động tác của bác Đào lập tức trở nên nhanh nhẹn phấn khích hơn hẳn.
***
Lúc này tại khách sạn Vian.
Sau khi nghe Xuân Lan khổ sở nói về những năm tháng bà ta vất vả trốn khỏi sự truy đuổi của Yod. Nhẫn nhục chịu đựng cảnh làm vợ lẽ ông Vũ. Hai đầu lông mày của Hoàng Minh cũng phải cau lại.
“Đây là những gì bà muốn thanh minh với tôi hay sao? Giờ tôi nên gọi bà là Niran Yod hay là Xuân Lan? Bà Vũ?” Hoàng Minh lạnh giọng hỏi.
Người phụ nữ này là mối tình đầu của ông ta. Là người ông ta đã phụ. Nhưng chính bà ta lại hết lần này tới lần khác hại ông ta thê thảm. Nhiều chuyện không phải ông ta không biết, chỉ là tự lừa mình dối người giả ngu mà thôi.
Nhìn Xuân Lan thê thảm như này, cho dù lòng ông ta còn trăm nghìn nỗi hận cũng không sao xuống tay nổi.
“Cái tên đâu có nói lên điều gì? Ông ta cũng có động vào tôi đâu, tôi chỉ tìm cho Quốc Dũng một thân phận để che mắt Yod, chị ta nham hiểm cỡ nào ông không hiểu sao?” Xuân Lan quỳ gối lê lết tới ôm chân Hoàng Minh năn nỉ.
“Đây là đứa con trai duy nhất của ông, ông không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta ức hiếp được.”
Ánh mắt Hoàng Minh trở nên sắc lạnh. “Nếu tôi không tới, không ép bà, liệu tôi có biết nó là con tôi không?”
Ông ta nâng cằm của Xuân Lan lên gằn giọng nói: “Tôi sẽ tính sổ với bà sau. Chuyện bà làm với Yod cũng không thể tha thứ được.”
“Tôi biết, trái tim ông vốn sắt đá. Ba mươi năm trước ông nhẫn tâm với tôi, ba mươi năm sau vẫn vậy. Phận tôi hèn, tôi chấp nhận. Chỉ là đừng để Quốc Dũng giống tôi, tôi làm một đứa con ngoài giá thú bị người đời chê cười. Vì tương lai của con, tôi phải hy sinh thứ gì cũng được.” Xuân Lan tủi phận nén lại uất ức nghẹn ngào nói.
Xuân Lan càng như thế càng khiến người khác phải đau lòng. Phải khiến người đàn ông này nảy sinh một chút ăn năn, lợi dụng điểm này bà ta mới có thể lần nữa đứng dậy được.
Hoàng Minh đẩy Xuân La ra đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bác sĩ lập tức chạy tới chăm sóc cho Quốc Dũng.
Xuân Lan nhếch miệng cười đắc ý.
Một lát sau, vệ sĩ của Hoàng Minh nhận được lệnh lập tức đi làm việc.