Edit & Beta : Đoè
Kiều Nguyên thật sự có chút thấy khó chịu.
Lúc Ninh Tu Viễn hôn cậu, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Nhưng đêm nay, có vẻ như giá trị của Ninh Tu Viễn lại tụt đi một bậc nữa.
Cố tình Ninh Tu Viễn lại thật sự nhắm mắt đi ngủ, còn chỉ nhắm mỗi một bên mắt.
Kiều Nguyên ngắm nhìn tên đàn ông đáng ghét kia. Mặt đối diện với bức tường, từ phía sau sẽ không thể biết được mặt mũi đối phương ra sao.
Kiều Nguyên tự tạo khoảng cách giữa hai người? Hắn lại làm gì khiến Kiều Nguyên không vui rồi?
Ninh Tu Viễn cẩn thận dò hỏi, "Em giận sao?"
"... Không."
Từ trước đến nay cậu là người rất lý trí, thật sự không cần phải tức giận vì một điều bản thân không thể mở miệng nói ra.
Nhưng vẻ mặt lại nặng nề kinh khủng.
Cậu không thể yêu cầu Ninh Tu Viễn phải làm gì đó đó với mình, với bầu không khí hiện tại, cậu cũng chẳng là người xuất quân ra trận tuyến đầu được, nếu không cậu sẽ trở thành người mong đợi nó hơn cả.
Chỉ có người như Ninh Tu Viễn, mới luôn thường trực mấy suy nghĩ này trong đầu.
Ninh Tu Viễn chỉ mới ở cùng cậu không bao lâu, còn cố ý nói sáng mai cậu không phải đến công ty, hắn thật sự chỉ muốn "tâm sự tuổi thơ hồng" với cậu.
Loại đàn ông này giữ lại thì có lợi ích gì?
Cậu muốn sắp xếp hoàn chỉnh lại những chuyện đã xảy ra, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. An toàn và bảo mật "Tự đi mà đắp chăn bông."
Có gì khác nhau sao??
Ninh Tu Viễn nhào người đến.
Càng hỏi càng lằng nhằng, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội, nằm còn chưa được một tiếng đồng hồ, Kiều Nguyên đã đuổi hắn đi.
Ninh Tu Viễn thật sự rất đau buồn nha.
Vì quá đau buồn cho nên phải ôm ôm Kiều Nguyên vào lòng, "Em thật sự rất lạnh nhạt với anh."
".....Em không có lạnh nhạt với anh."
"Có, vừa rồi em còn cho phép anh ôm em, nhưng sau đó em lại không để anh chạm vào."
Về phần tại sao, Kiều Nguyên nhất định sẽ không nói cho hắn biết, cậu càng không thể để hắn biết tình trạng hiện tại của cơ thể mình.
Có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi.
Ninh Tu Viễn rất ít khi nghe lời cậu nói, nhưng hôm nay thế mà hắn lại thuận theo.
Kiều Nguyên hơi mím môi, nói, "Tuỳ anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ..."
Mấy lời này, đàn ông đã nói thì nhất định phải làn. Vốn cũng không phải hắn ăn không nói có.
Vất vả lắm mới được như bây giờ, sao có thể chờ đến khổ tận cam lai trở lại như xưa.
Ninh Tu Viễn không muốn buông tha cho Kiều Nguyên nữa, giọng điệu buồn buồn hỏi, "Phải chăng em có chuyện gì gạt anh."
"Không có, cũng không còn sớm nữa, ngủ thôi."
"Là ai? Hàn Kham sao?"
Ninh Tu Viễn lúc này như ngựa ngã xe đổi, vừa mới xác nhận quan hệ không bao lâu, quả nhiên lời nói của đàn ông trước sau không đồng nhất.
Hắn ám chỉ nói,"Nếu ngày mai rảnh rỗi, buổi sáng có thể ngủ được thêm chút nữa."
Ninh Tu Viễn thẳng đuột như ruột ngựa nói, "Vậy em có thể nói chuyện phiếm với anh, nói chuyện một lúc đi, hơn nữa từ trước tới nay hai ta chưa từng bộc bạch thẳng thắn với nhau lần nào.."
"...."
Tuy nhiên, hiện tại Kiều Nguyên không có tâm trạng để bộc bạch tâm tình với hắn.
Kiều Nguyên lại nói, "So với nói mồm, chi bằng trực tiếp dùng hành động có phải hơn không."
Ninh Tu Viễn cố gắng ổn trọng cơ thể, tương lai sau này hắn sẽ lên kế hoạch tốt hơn, cả đời này cậu chỉ có thể ở bên hắn.
"Một lần, thế cho nên cả đời này anh đều dành cho em."
Kiều Nguyên cạn lời luôn.
Khó khăn lắm Ninh Tu Viễn mới nắm bắt được cơ hội. Mỗi một lời nói, hắn đều phải làm sao để cho Kiều Nguyên biết hắn yêu cậu tới nhường nào.
Kiều Nguyên lạnh lùng nói, "Anh muốn ngủ cùng giường với em chỉ để nói mấy lời này thôi hả?"
Những lời Ninh Tu Viễn nói ra như thế đều có thể sử dụng trong mọi trường hợp, thường là khi họ ở chung với nhau trong một bầu không khí tĩnh lặng.
Bởi vậy, đêm nay cũng chỉ vì muốn nói mấy câu này thôi sao.
Kiều Nguyên cũng chỉ biết đối phương có bao nhiêu quan tâm mình.
Cậu trở mình, không muốn nhìn mặt Ninh Tu Viễn nữa.
Nhưng bỗng dưng lại bị bế cả người lẫn chăn lên.
Kiều Nguyên có chút hoảng loạn.
Ninh Tu Viễn ngồi xổm trước mặt cậu, giọng khàn khàn, "Anh đã kiềm chế suy nghĩ khát khao muốn được làm."
Chỉ là vì không muốn Kiều Nguyên hiểu lầm hắn, vậy nên mới dửng dưng như thế.
Sẽ chờ đợi cơ hội lần sau, vì không muốn Kiều Nguyên bị ám ảnh như khỏng thời gian trước đó.
Hai tai Kiều Nguyên đỏ bừng, Ninh Tu Viễn hơi nghiêng đầu, dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
Chuyển dần xuống, như để chữa lành vết thương cả đời, tay nâng nhẹ cằm Kiều Nguyên, còn nhắc nhở một câu. "Anh muốn."
Ngay lập tức mặt Kiều Nguyên ửng hồng.
Muốn phản bác lại nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ, tựa hồ có chút kinh ngạc.
Dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy không hài lòng, và muốn có thời gian dành cho nhau lâu dài hơn.
Rất nhanh sau đó nhiệt độ trong phòng nóng lên, cố gắng thả lỏng cơ thể, phía dưới dán sát lấy người đối diện, không tự chủ mà vòng tay khoác lên vai hắn.
Không hề có bản nhạc đệm nào, cứ như vậy mà hành động chấp nhận.
Ninh Tu Viễn hưng phấn đến điên rồi, bàn tay không ăn phận bắt đầu mò xuống dưới.
Ninh Tu Viễn rất thích Kiều Nguyên ỷ lại vào mình. Mở miệng nói, "Thật ra khi ở trước mặt anh, em không cần phải giấu diếm điều gì cả."
Thấy hắn nói vậy, Kiều Nguyên đẩy đẩy vãi Ninh Tu Viễn.
"Loại chuyện này vốn chính là anh ép em." Dù cho hai má đã ửng hồng.
Kiều Nguyên vẫn cảm thấy hơi bối rối.
Chắc chắn sau này sẽ còn nữa nha, là một con dân Trung Quốc, phải biết tranh thủ lợi dụng thời cơ,"Anh thật sự không quan tâm đến những thứ hiện tại, đó là vẫn đề về như cầu của cuộc sống, vì vậy anh không cứ mãi giữ cho mình được."
Kiều Nguyên nhíu mày, "Đến lúc đó lại nói."
Ninh Tu Viễn hỏi, "Hai lần một tuần có được không em? Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe."
Thấy Kiều Nguyên không trả lời mình, Ninh Tu Viễn lại nói, "Thật ra thỉnh thoảng làm chuyện này cũng tốt mà, gần đây em không chỉ có một lần."
Khi ấy Bạch Thành Úc đã dùng quá nhiều thuốc, cũng chỉ nhận ra mỗi Kiều Ngạn, hơn nữa cậu rất bận rộn, không có quá nhiều thời gian để tới thăm Bạch Thành Úc.
Ninh Tu Viễn biết Kiều Nguyên đang nghĩ gì, nhưng hắn sẽ không trước tiếp nói ta ngay trước mặt cậu.
Ninh Tu Viễn nói,"Cũng không thể nào một tuần không được nổi một lần chứ? Phải dành thời gian cho thế giới của riêng hai ta chứ, em không thể nhẫn tâm với anh như vậy.
Kiều Nguyên đen mặt nói,"Tuần hai lần, không hơn."
Cứ như mấy thím đi chợ hay cò kè mặc cả. Cũng chẳng hiểu thế nào mà cậu lại đi tranh luận với đối phương về vấn đề này.
"Vậy quên đi." Kiều Nguyên lạnh mặt nói.
Ninh Tu Viễn ủy khuất, "Cũng được, không tính lần này nha vì là em muốn đó, hơi khó hiểu chút chút, vì để cho công bằng nên tôi cũng muốn một lần, vậy tuần này có ba lần nhá."
Kiều Nguyên rút lại ý nghĩ của mình rằng người này rất nghiêm túc đứng đắn, Ninh Tu Viễn thật ra chính là một tên khốn.
*****