Edit & Beta : Đoè
Ninh Tu Viễn nghĩ bọn họ đã có hai đứa con chung, hắn cũng nên có một danh phận? Kiều Nguyên quá mức phòng bị hắn, cậu không cho hắn đến gần mình khi ở nơi công cộng.
Hắn cho người bị mật đi điều tra Hàn Kham, cho đến bây giờ anh vẫn chưa bước tiến đến mối quan hệ nào khác, vẫn là cẩu độc thân, nếu có thời gian, anh sẽ gửi tin nhắn chúc mừng cho Kiều Nguyên vào những ngày lễ.
Hắn theo Kiều Nguyên đến thành phố H, và nhận được sự ngầm đồng ý của Ninh Kỳ.
Hôm ấy hắn lái xe đưa Ninh Mặc và Ninh Tâm về nhà cũ, Ninh Kỳ gọi hắn đến thư phòng, hai người đã bàn bạc ổn thỏa.
Bạn đầu Ninh Kỳ còn quanh co lòng vòng hỏi, "Gần đây Kiều Nguyên rất bận sao ??"
"Vâng." Ninh Tu Viễn trả lời.
"Hai người các con ở chung với nhau sao?"
"Vâng." Ninh Tu Viễn lại gật đầu một cái. "Giống như trước kia vậy, đã ở cùng một nhà rồi sao con có thể ra ngoài làm chuyện bậy bạ được hả?"
Ninh Tu Viễn cắn môi, nói, "Đương nhiên là con biết, là em ấy cấm con không được đến gần em ấy."
Cháu trai cháu gái đều có cả rồi, vậy mà vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa hai người.
Không phải chơi đùa thì còn là gì nữa?
".....Con cũng không còn giao du với mấy kẻ kia nữa, chính thằng nhóc Ninh Mặc kia làm sao chuyện còn đổ lỗi cho con."
Ninh Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Tính của con ta còn không rõ sao?"
"Ta không muốn cháu trai cháu gái của ta phải sống trong gia đình đơn thân, tốt nhất là con nên xác định rõ quan hệ với Kiều Nguyên." Ninh Kỳ nhắc lại một lần nữa.
"Đã biết." Ninh Tu Viễn nhướn mày.
Lão chả đây là đang chừa đường cho hắn, ấy thế mà nói tuột ra câu như vậy, mặc kệ Ninh Mặc sau này xuất sắc thế nào, được nhiều người thích, hay cho dù là trở thành đệ nhất thiên hạ.
Thì hắn vẫn sẽ là cha của nhóc.
Hắn thật sự muốn thông báo cho cả thế giới biết quan hệ của hắn và Kiều Nguyên, hắn rất coi trọng mối quan hệ này.
Khi nào...Kiều Nguyên có thể nói một câu thích hắn, lại gọi hắn một tiếng ông xã thì quá tốt rồi.
Ninh Tu Viễn nghĩ rất hay. Một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, cũng là đàn ông nhưng đeo khổ trang và kính râm. Có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh xanh dưới lớp da, nhìn qua...
Trông rất giống như bị mắc bệnh nan y.
Đã cố hết sức.
Không còn sức để chịu đói.
Kiều Nguyên rất quen thuộc với họ, Ninh Tu Viễn đi bên cạnh cũng rất thân thiết.
Không biết là vấn đề tuổi tác hay gì khác, càng nghe càng không thể hiểu nổi mấy người đó.
Người đứng cổng hôm nay không phải người hôm qua, Ninh Tu Viễn mở cửa nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt không ổn, cả người như phút một lớp xám trắng. "Có chuyện gì không?? Kiều Nguyên vẫn chưa về."
Người kia nhỏ giọng nói, "Đây là đồ anh ấy tặng hai người."
Ninh Tu Viễn nhận lấy, còn chưa kịp nói cảm ơn thì người kia đã rời đi.
Rất kỳ quái, lần trước từng được Kiều Nguyên nhắc qua, cũng có chút hiểu biết về vòng quan hệ đối tác, bạn bè của cậu không ổn định.
Ninh Tu Viễn nghĩ không nên oán thán nhân sinh, tránh để bản thân rơi vào vòng xoáy đau thương.
Ninh Tu Viễn đến công ty đón Kiều Nguyên, thấy cậu bước ra khỏi công ty, rất muốn đến ôm cậu một cái nhưng xung quanh có nhiều người.
Kiều Nguyên sẽ không để hắn là càn như vậy.
Kiều Nguyên biết biển số xe của hắn, mở cửa ngồi vào ghế sau xe.
Ninh Tu Viễn, "Em không muốn ngồi ghế phụ sao?"
"Ừ." Kiều Nguyên trả lời.
Bên cạnh hắn.
Có một kiện áo lông được gửi đến, màu hồng phấn, cảm thấy cũng rất đẹp.
"Là chồng của anh ta gửi đến.. Không biết quan hệ cụ thể giữa hai người, nhưng có vẻ như là một nhà ba người, chắc hẳn là một mối quan hệ đậm sâu."
Kiều Nguyên cũng không phản bác lại hắn.
Ninh Tu Viễn lại nói, "Kiều Nguyên...chúng ta hiện tại..."
Kiều Nguyên không trả lời.
Kiều Nguyên vẫn không trả lời.
Rảnh giới rõ ràng, nhưng trong suốt nửa năm hai người ở bên nhau, sự quan tâm cẩn thận chăm sóc của Ninh Tu Viễn đối với cậu không phải là giả.
Nếu là giả, dù có giấy kín tới đâu cũng sẽ để lộ sơ hở.
Đón cậu về nhà rồi nấu cơm cho cậu ăn, mỗi khi về tới nhà trên bàn đã bày đủ sẵn đồ ăn còn khói nghi ngút.
Nhưng cậu thật sự có muốn chung sống với một người đàn ông cả đời này?
Cậu đã cố gắng chủ động nhưng không thành công, thật sự không muốn đóng vai bên thụ động chút nào.
Kiều Nguyên cố tình trả lời những vần đề này, sau khi về nhà thì đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ăn xong rồi hắn sẽ tự động dọn dẹp.
Qua cuộc gọi video, Ninh Mặc nói nhớ hai người.
Ninh Kỳ lại chuyển camera sang cô công chúa nhỏ đang say ngủ. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa được rõ ràng, nhưng có thể thấy chiếc mũi nhỏ rất tinh tế, có chút giống cậu.
Kiều Nguyên nở nụ cười, nhìn Ninh Mặc nói, "Hai ngày nay con có ngoan ngoãn nghe lời không nào??"
Ninh Mặc nhanh nhẹn trả lời, "Bảo bảo ngoãn nhất."
Vừa nói vừa ôm một quả xoài to như thể ôm báu vật, "Con để dành cho ba nhỏ ăn nha."
Ninh Tu Viễn hỏi, "Vậy của daddy đâu?"
"...Daddy, daddy không thích ăn."
Không muốn cho hắn nên mới nói hắn không thích chứ gì, thằng oắt con.
Ninh Tu Viễn hờn dỗi vỗ vỗ sô pha, hắn đang rất không vui nha, tại sao Kiều Nguyên không dỗ dành hắn chứ.
Nhận ra Kiều Nguyên không hề có ý trách cứ hắn, tìm một cái lý do nào đó, như đang tức giận nói, "Cũng chỉ có tôi được hôn em thôi."
Giọng nói Kiều Nguyên rất nhỏ nhẹ, nhưng không trách hắn như trước, chỉ nói,"Anh đừng."
Cứ tưởng hôn thôi là xong chuyện, nhưng con người luôn rất tham lam.
*****