Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Bệnh Nghiện Em (Lăng Việt) (Truyện FULL)

 

- Chừng nào anh về em mát xa cho. – Khổng Tư nhỏ giọng dụ dỗ. 

- [Không.] – Lăng Việt khó chịu, sát khí loé lên trong mắt. - [Không được ... Chờ anh về, muốn đi đâu, ăn gì anh đưa đi.] 

- Bọn em là bạn, hoàn toàn trong sáng. Em sẽ không nắm tay, không ôm, không nói yêu thương... Chỉ ăn tối một lát thôi. 

- [Chờ anh về rồi ăn.] – Lăng Việt cao giọng, có thể nghe ra sự tức giận và mất kiên nhẫn. 

Khổng Tư im lặng cúi đầu, cảm thấy tủi thân. 

Cô tiếp tục rửa hải sản, không nói chuyện với Lăng Việt nữa, trong lòng mâu thuẫn giữ dội. Rõ ràng muốn chọc hắn ghen, đến khi hắn tức thì lại bất mãn, nghĩ hắn gò ép mình. Lẽ ra hắn ghen cô phải vui mới đúng. 

Hồi lâu, hắn gọi: 

- [Khổng Tư...] 

- Anh không tin em hả? 

Lăng Việt không trả lời. 

Hắn không tin cô. 

Hắn từng nói: 

“Tại sao tôi phải tin em? Chúng ta mới quen nhau hai tuần, tại sao không cho phép tôi nghi ngờ? Ngày mai tôi đưa bạn thân đến đây, ôm ấp, 

vuốt má, nói yêu thương trước mặt em cho em nhìn, được không?” 

Khi đó cô biết mình sai, nghẹn lời trước lý lẽ của hắn. 

Giờ hắn vẫn không tin cô... 

Khổng Tư bực bội, lạnh giọng: 

- Em cũng không tin anh. Chúng ta mới quen hơn hai tháng, anh đi biệt 

tích mấy ngày, không biết ở bên ngoài làm những gì. Đi tiệc tiếp rượu đám 

quan chức chắc chắn phải gọi tay vịn... Vậy em có nên đặt camera giám sát 

từng hành động của anh không? 

Lăng Việt âm trầm không đáp. 

Tim Khổng Tư nhói lên mấy cái, sợ hãi và hả hê đồng thời dâng lên. 

Cho hắn tức. 

- Em thiệt thòi quá nhiều. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, còn 

em là người thứ mấy chục anh từng lên giường. Lẽ ra em phải ghen tuông 

lồng lộn, cấm đoán, kiểm soát anh chứ... Trong mắt anh, em đĩ thoã vậy 

sao? 

Ngực cô nặng như đá đè khi nghĩ đến đám đàn bà từng lên giường với 

Lăng Việt. 

Muốn khiến hắn ghen mà chưa nói mấy câu đã tự làm mình khó chịu. 

Gậy ông đập lưng ông. 

Khổng Tư ngắt cuộc gọi, tắt máy, úp màn hình xuống. 

Cô đứng chống tay lên bồn rửa, gục đầu thở dốc, cố dẫn làn sóng tiêu 

cực xuống. 

Không ghen với quá khứ... 

- Không ghen với quá khứ. 

Cô muốn chọc Lăng Việt ghen chứ không phải gây sự khiến hắn ức chế đi tìm gái chịch trả đũa vì cô và Bá Hiên thân thiết. 

Tắt máy xong, Khổng Tư hối hận muốn đập đầu vào tường. 

Lỡ hắn tức giận, làm bậy cho cô biết tay thì sao? 

Càng nghĩ càng phát điên, máu sôi sùng sục trong người. 

Khổng Tư tự cấu đùi mình để bình tĩnh lại, tiếp tục nấu nướng. 

Cô xoay qua xoay lại, mắt liên tục liếc điện thoại, không biết Lăng Việt có gọi lại không. Tắt nguồn rồi còn đâu... 

Hắn xem camera thấy cô chứ cô không thể thấy hắn, dù hắn có lôi gái về khách sạn cô cũng không biết. 

Cứ phải lo lắng về chuyện hắn ngoại tình, thật khó chịu. 

Khi yêu Hoắc Vỹ Thần, cô tin tưởng gã tuyệt đối, không bao giờ lo điều 

gì, cuối cùng bị cắm cho cặp sừng dài ngoằng. Thành ra giờ cô cứ sợ bóng sợ gió, ghen vớ va vớ vẩn, không còn giống mình nữa. 

Một mối quan hệ muốn bền vững, cả hai phải cùng trung thực, xây dựng, không thể người vun người phá. 

- Chẳng lẽ mình muốn lâu dài với Lăng Việt? 

Không không... Đừng nghĩ nữa... 

Khổng Tư véo đùi thêm mấy cái, tập trung nấu, dọn sẵn bàn. 

Gần tám giờ Bá Hiên mới đến, mang theo rượu vang. 

Vừa vào nhà cậu đã kêu ầm lên: 

- A... Thơm quá... Chó con, hải sản sốt cay hả? Trời ơi, đói chết lão nương... 

Sau đó Bá Hiện chạy vọt qua cô, xông luôn vào bếp bốc trước một 

miếng. 

Khổng Tư đang bực bội xoắn quẩy cũng phải phì cười: 

- Rửa tay đi. Xong hết rồi... 

- Có mì không? 

- Có đây... 

tía lia: 

Khổng Tư lục tủ lấy ly uống rượu vang và mì tôm. Bá Hiền khoái chí, nói 

- Chó con, nghe nói Bàng Tô Tô bị Tần Khương đánh nhập viện. 

- Cái gì? – Khổng Tư tròn mắt, sửng sốt. – Đánh nhập viện? 

- Ừ. Bị nặng lắm. – Bá Hiên cười khẳng khặc. – Đêm qua có bảo vệ trông thấy người của Tần Khương khiêng ai đó xuống tầng hầm. Sáng nay Bàng Tô Tô nghỉ, còn bị đuổi xuống làm văn thư. Trưởng phòng nhân sự phàn nàn vì sếp Tần cho Bàng Tô Tô nghỉ vô thời hạn, khi nào đi làm lại thì đi. Công ty mình có một anh vợ làm y tá của bệnh viện Đoan Hồ. Hôm qua chị này trông thấy Bàng Tô Tô được đưa vào viện chụp chiếu khám xét. Chỉ thương tích phần mềm nên không cần nhập viện. Sưng hết mặt mũi... 

Mắt Khổng Tư sáng rực như sao, hưng phấn kêu: 

- Thật? 

- Thật. Phòng kinh doanh buôn dưa lê ầm ĩ. Có người xui lão nương gọi cho Bàng Tô Tô hỏi xem nó đang ở đâu. Lão nương gọi thử, thuê bao không liên lạc được. Hi hi... Lão nương nhắn tin quan tâm nó. Để xem lúc nó mở máy đọc được có bán thảm không. 

- Chắc chắn bán. 

Khổng Tư ngồi vào bàn. Bá Hiện sung sướng rót rượu cho cô: 

- Nào, cụng ly. Chúc mừng con khốn mặt trơ trán bóng rơi đài. Hi hi... Can tội làm chó con của lão nương buồn bã. Cho chết... 

- Chúc mừng... Chúc Tổ Tổ ỉa chảy cả năm, không tìm được lão bồ giàu có nào nữa. – Khổng Tư ác ý rủa ả. 

- Đúng đúng... Phải rủa nó ỉa chảy hết đời. Chừa thói cướp bạn trai người khác. 

Cả hai cụng ly, hoan hỉ uống rượu. 

Bá Hiên vừa ăn vừa chém gió tưng bừng. Khổng Tư không dám bóc tôm cho cậu như mọi khi, sợ Lăng Việt soi cam sẽ thấy. 

Đang ăn, điện thoại của Bá Hiên reo vang. 

Cậu lấy ra, nhíu mày, giơ cho Khổng Tư xem. 

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!