Khổng Tư nhìn chằm chằm Lăng Việt, không ngờ, không tưởng tượng nổi hắn chơi ngông đến vậy.
Hắn nắm tay cô, đỡ dậy, thì thầm:
- Đi... Vào trong thay quần áo kẻo lạnh.
- Có quần áo?
- Anh chuẩn bị một bộ...
Bó tay!
Hắn biết bác dâu bám theo gây sự nên mua lại nhà hàng, chuẩn bị sẵn cả quần áo đề phòng Khổng Tư bị này nọ.
Đúng là... Lăng Việt.
Khổng Tư nhếch mép cười, ruột gan mát lạnh hả hê. Vừa tự hào vừa bất đắc dĩ.
Vì xả giận cho cô, hắn không tiếc tiền làm trò con bò.
Ấu trĩ, bá đạo ghê gớm.
Cô thích.
Khổng Tư thay quần áo xong, phục vụ cũng đã dọn một bếp nướng khác trong phòng riêng. Lăng Việt tiếp tục nướng thịt cho cô như không có chuyện gì xảy ra.
Tâm trạng lên bổng xuống trầm quá nhanh khiến cô không còn hứng thú ăn uống, hỏi hắn:
- Anh định làm gì?
- Làm một số việc... - Lăng Việt nhún vai, không muốn nói chi tiết. Hắn cũng không phủ nhận bản thân đã tức giận, sẽ ra tay với Khổng
gia.
Khổng Tư dè dặt nhấn mạnh:
- Chừa bố mẹ và Khổng Tuyền ra.
- Đương nhiên.
- Cảm ơn anh.
Lăng Việt kiêu ngạo chỉ chỉ vào má mình, đòi hỏi. Khổng Tư cười bất lực, đứng lên hôn má hẳn.
Hắn đột ngột nghiêng sang, hôn má biến thành hôn môi.
- A...
Cô bất ngờ, kêu khẽ một tiếng. Cái lưỡi hư hỏng thè ra liếm môi cô rồi trêu chọc:
- Ăn ít ớt thôi... Liếm ba ngày vẫn thấy cay.
- Quỷ này. Cay chết anh đi.
Điện thoại reo vang, Khổng Tư ngó màn hình, thấy người gọi là chú tư, thở dài ngao ngán.
Bác dâu Di Hồng trở về tố cáo với tất cả người Khổng gia. Bác cả gọi trách móc, yêu cầu cô chia tay Lăng Việt như lời nói. Bố mẹ nói họ hàng khủng bố điện thoại, lên án nhà cô không biết dạy con, mắng nhiếc cô. Chú tư gọi chửi một trận khiến cô tức điên, cúp ngang máy không nghe. Giờ lại có chuyện gì?
- Alo... - Khổng Tư uể oải nghe máy.
- [Mày bảo thắng khốn Tô Dao nghe máy ngay cho tao.] – Chú tư gầm lên. – [Nó chơi tao, làm tao thiệt hại cả chục tỷ... Mấy chục xe hàng còn bị giam ở cửa khẩu không biết ngày nào lấy về được. Hoa quả mà bị giam, lấy được cũng hỏng hết... Bảo nó nghe máy...]
- Cháu đang đi làm.
- [Đi làm cũng phải gọi.]
- Cháu không gọi. Chú chẳng có quyền gì mà bắt cháu phải làm cái này, cái khác.
- [Mày nói gì?] – Chú tư thở hồng hộc như trâu.
- [Tôi nói ông chả có quyền gì mà gọi điện cho tôi la hét, bắt tôi phải làm cái này cái khác. Tôi không phải con ở nhà ông. Tôi là cháu gái... Ông không sinh ra tôi, không nuôi tôi lớn, giỏi lắm một năm tặng được vài món quà. Đến bố mẹ tôi còn chẳng ra lệnh cho tôi như thế.]
Chú tư tức nghẹn họng:
- [Mày... đồ láo toét...]
- Để tôi gọi điện ra lệnh cho con ông như vậy xem nó nói sao.
- [Khổng Tư... thằng khốn Tô Dao làm tao thiệt hại một đống tiền.
- Đó là việc của chú. Tôi không biết. Chú tấn công hắn để trả thù, hắn và
lại thì phải chịu. Tôi có bắt chú trả thù đâu.
Nói xong, Khổng Tư cúp máy, thở phì phì vừa tức vừa nhẹ nhõm.
Hoá ra chống đối trưởng bối là cảm giác này.
Cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Giống như cãi lời bố mẹ thôi.
Khác một điểm là bố mẹ mình thì cãi như chém chả băm viên, đuối lý thì cùn, cùn không được thì dỗi, dỗi không xong thì khóc ăn vạ, giả vờ đáng thương. Cô biết mình được yêu thương, dù vẫn sợ bố mẹ nhưng không giống nỗi sợ họ hàng.
Đối với bác cả, nhà bác hai, chú tư... không hẳn là sợ mà e ngại, cả nể, không muốn làm mất lòng họ. Vì dù là họ hàng, chung quy lại vẫn không phải bố mẹ mình, sống khác nhà thì biết thế nào được. Cô không hiểu họ tường tận, họ không thương cô. Họ có thể cười trước mặt, sau lưng đi bêu rếu
nói xấu cô khắp nơi. Họ lại có cái mác trưởng bối gắn vào, nói câu nào đều là “muốn tốt” cho cô. Dùng cái “muốn tốt” đó chỉ đạo chuyện này chuyện
khác.
Giờ làm mất lòng rồi, họ gọi điện cho bố mẹ cô mắng nhiếc rồi, gọi cho
cô chửi rồi, xé rách mặt rồi, còn e ngại quái gì nữa.
Cãi trả thôi.
Cho họ biết, họ chẳng là cái quái gì mà đòi quyết định cuộc đời cô.
Khổng Tư hạ quyết tâm, lòng như trút được một gánh nặng, đôi vai nhẹ
hẫng. Cô tiếp tục đọc báo cáo, tập trung học cách quản lý công ty, kiếm tiền
về túi mình và túi Lăng Việt.
***
Khổng Lực – chú tư của Khổng Tư – ngồi trong phòng khách nhà mình,
mặt mày xám xịt.
Ba đứa con ngồi đối diện im như thóc. Bà vợ nấp ở cửa phụ nghe
ngóng.
Thư ký và quản gia đứng một bên mặt trắng bệch như tờ giấy.
Khổng Lực rít lên:
- Báo cáo đi...
- À vâng. – Thư ký cúi đầu, giọng hơi run. – Liêu tổng tuyên bố rút tiền đầu tư...
- Chuyện này là thế nào? – Khổng Lực gầm lên, chỉ mặt đứa thứ hai. Nó giật thót, lắp bắp:
- Con... vẫn chưa liên lạc được. Rõ ràng tháng trước Liêu tổng đã đồng ý đầu tư...
- Sao không ký tá luôn? Lão đồng ý thì phải bắt lão ký hợp đồng chứ... Đi làm bao lâu rồi mà ngu như bò... Đồng ý mầm có ích gì... Giờ dự án tiến hành, tiền bỏ ra rồi, lão chạy mất, làm sao đủ vốn? Mà bao ngày nay mày giấu tao, liên lạc cũng không liên lạc nổi...
- Con... con đã cố...
- Không gọi được thì đến tận nhà tìm, nói cho ra ngô ra khoai.
- Ổng ra nước ngoài rồi.
- Vô dụng. – Khổng Lực gầm như sấm dậy khiến tất cả giật thót. – Đã biết khiêu chiến Tô Dao là đi trên băng mỏng mà làm ăn thế à?
Thằng con thứ hai bĩu môi cãi lại:
- Cũng tại bố tự nhiên đối đầu với Tô Dao nên mới...
- Câm mồm. – Khổng Lực ném choang tách trà xuống.
Thằng con thứ hai bật dậy khỏi ghế, chạy ra sau sofa né, tức lắm mà không dám nói tiếp.
Khổng Lực thở hổn hển, vẫy vẫy tay ra hiệu cho thư ký.
Anh ta lau mồ hôi, báo cáo tiếp:
- 12 công te nơ lạnh chở hoa quả bị chặn ở cửa khẩu, không cho qua
Thắng con thứ ba chưa kịp nói gì, Khổng Lực đã chửi:
- Có mỗi mấy xe hoa quả mà làm cũng không nên hồn. Ai bảo mày mua
bừa mua bãi không kiểm tra? Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật quá tiêu chuẩn cho phép là thế nào?
- Con bị chơi xỏ. Rõ ràng người của con kiểm tra kỹ rồi. Vẫn thu mua như vậy, vẫn đi như vậy... Mọi khi có sao đâu. Không tồn dư.
- Mày ra cửa khẩu mà cãi. Đi ngay cho tao...
- Con còn hợp đồng chưa ký. – Thắng thứ ba ngập ngừng.
- Khỏi cần ký. Khách huỷ rồi... Người ta nhìn mười mấy xe lạnh nhà mày kẹt ở cửa khẩu, ai dám mua nữa. Đi...
Thằng thứ ba đứng dậy, hậm hực ra ngoài.
Còn thắng cả chưa bị sờ đến, tự giác khai báo:
- Đàm phán không thuận lợi. Rất có thể không ký được hợp đồng.
- Sao, ban đầu đối tác thiện chí lắm cơ mà... Không thành cũng do Tô Dao hay gì?
- Con không rõ. Nghe nói chuỗi cửa hàng nhà mình bị để mắt, đối tác lưỡng lự, nghi ngờ nguồn hàng không đạt tiêu chuẩn.
Khổng Lực đỏ mặt tía tai thờ phì phì tức tối:
- Tin tức ở đâu? Ở đâu?
- Họ không nói...
- Ngậm máu phun người... Khốn nạn!
Khổng Lực đập rầm xuống bàn, khó chịu phát điên.
Đến lượt quản gia báo cáo:
- Lô đất ở ven sông khách báo huỷ không mua nữa ạ.
Mặt Khổng Lực từ đỏ chuyển sang tím:
- Cái gì? Không mua? Bỏ cả tiền cọc à?
- Vâng.
- Sao tự nhiên...
- Nghe nói có người đi ngang đạp phải xương người trồi lên... Khách biết chuyện, lập tức báo huỷ.
- Xương người ở đâu? Tung tin đồn nhảm... Không bán được đất, lấy đâu ra tiền bù vào dự án... Rồi công trình đắp chiếu để đó, đắp chiếu cả đống tiền à? Xây không xong, làm sao thu hồi vốn?
chân.
Không ai trả lời được. Tất cả cúi gằm xuống, mắt xem mũi, mũi xem
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!