Sáng hôm sau, Khổng Tư thức dậy trong ngực Lăng Việt, thân thể mỏi nhờ nhưng khoan khoái dễ chịu cả tâm lý lẫn sinh lý.
Cô ôm lưng, dụi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi cơ thể quen thuộc. Chân
họ quấn quýt một chỗ, da thịt cọ xát ấm áp dễ chịu.
Khổng Tư tham lam lén lút hưởng thụ thân mật một lát rồi nhẹ nhàng
bò dậy.
Lăng Việt ngủ say không tỉnh.
Cô mỉm cười ngắm nghía khuôn mặt thư thái hiền hoà, khẽ vuốt sống
mũi cao thẳng, chạm lên viền môi.
Nhịn không được, cô cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Lăng Việt nhíu mày, hé mắt, quờ tay muốn ôm.
Khổng Tư thì thầm:
- Ngủ tiếp đi... Em nấu bữa sáng cho.
- Ừm. – Giọng trầm khàn dụ hoặc vang lên.
Hẳn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Khổng Tư mỉm cười, nhẹ nhàng xuống giường.
Sau khi tắm táp sạch sẽ, cô nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Mùi thơm lan toả khiến Lăng Việt không ngủ nổi, bò dậy đi tắm rồi ra
bàn ngồi.
Họ cùng ăn sáng, im lặng liếc nhau.
Không ai nói gì, cả hai đều thư giãn, hài lòng với sự vụng trộm.
Hiện tại, thế này là tốt nhất.
Khổng Tư không chịu được bệnh tật hành hạ, không chịu nổi cô đơn trống vắng. Lăng Việt cũng vậy.
Không thể công khai ở bên nhau thì họ vụng trộm lén lút chấm mút chút mật ngọt cho đến khi mọi chuyện được giải quyết triệt để.
Lăng Việt quét gần sạch đồ ăn trên bàn, thoả mãn thở dài một hơi, giống như đội mồ sống lại.
Hắn giúp Khổng Tư rửa bát, pha café cho cả hai.
Họ ngồi cạnh nhau nhâm nhi café, nấn ná mãi đến khi không thể trì hoãn thêm nữa mới đứng lên.
Giá như không phải đi làm thì tốt.
Khổng Tư theo Lăng Việt ra cửa, ánh mắt nuối tiếc cố kiềm chế của cô khiến hắn chịu không nổi, ôm cô vào lòng hôn hít một trận.
Cô thì thầm:
- Tối em phải về nhà.
- Um...
- Họ sẽ bắt em chia tay anh.
- Um...
- Cứ làm như anh muốn.
- Tất nhiên...
Hắn dịu dàng hôn má cô, mắt loé sáng độc địa.
Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng cô.
Như thế này đúng là cõng rắn cắn gà nhà. Bác hai ở dưới suối vàng chắc hận cô lắm.
Nhưng cô chỉ có một cuộc đời để sống, không còn cách nào khác.
Buổi chiều tan làm, cô lái xe về nhà mình ăn tối, sau đó cùng bố mẹ và anh hai đến nhà bác cả.
Tuệ.
Họ hàng đến tham dự cuộc họp cũng không nhiều.
Nhà bác cả có bác, 4 người con, dâu rể đầy đủ.
Nhà bác hai có bác dâu Di Hồng, con gái Ngọc Hà và con trai Đông
Nhà chú tư có vợ chồng chú và ba đứa con.
Ngoài ra còn một bác họ, một cô họ nữa. Hai nhà này đều có quan hệ rất tốt với bác hai.
So với Khổng gia đông đúc, người trong cuộc họp quá ít. Bọn họ sợ Tô Dao, không muốn bị liên luỵ, ngồi ngoài hóng bát quái, chờ tát nước theo
mua.
Mọi người ngồi thành hai vòng tròn trên thảm ở phòng trà. Bác cả nhìn một lượt, lên tiếng:
- Hôm nay tổ chức họp gia đình vì chuyện của Khổng Tư. Người lớn đã bàn bạc sơ sơ, thống nhất ý kiến. Khổng Tư, mọi người muốn cháu chia tay với Tô Dao, trở về nhà sống. Ý cháu thế nào?
- Cháu đồng ý. – Khổng Tư gật đầu dứt khoát.
Bác cả thoáng ngạc nhiên.
Một người im lặng nhìn nhau.
Khổng Tư đồng ý lạnh lùng và quả quyết như vậy thì đơn giản rồi. Còn bàn cái gì nữa.
Những người đã soạn sẵn một bụng văn tế chưng hửng.
Bác dâu Di Hồng cười nhạt:
- Cháu đồng ý thật không? Nếu đồng ý, tại sao nhiều ngày như vậy không trở về nhà? Cháu vẫn sống chung với Tô Dao trong căn chung cư đó hà?
- Không sống chung. – Khổng Tư nhìn thẳng vào Di Hồng, mặt lạnh không đổi sắc. – Lăng Việt sống ở căn kế bên.
Di Hồng cười khẩy:
- Vậy thì khác gì... Ai biết cháu có vụng trộm chạy sang với hắn không? Nếu đã chia tay rồi thì về nhà đi... Đừng có kiếm cớ dây dưa nữa.
- Được ạ. – Khổng Tư củi đầu ngoan ngoãn.
Di Hồng tưởng cô cãi trả hoặc biện minh, đang sẵn sàng tranh luận và miệt thị. Nào ngờ bị hai chữ “được ạ” của Khổng Tư vả cho tịt ngòi. Mắt bà ta mở lớn cứ như thể cô vừa nói “không ạ” vậy.
Ngọc Hà bực bội chất vấn:
- Khổng Tư, nếu em đã xác định chia tay, sao cả tuần nay không dọn về nhà?
- Vì Tô Dao không đồng ý chia tay. – Khổng Tư lạnh lùng đáp. – Hắn đoạ nếu em bỏ trốn hoặc chuyển chỗ, hắn sẽ tấn công, bóp chết công ty nhà em. Bố mẹ em chưa chuẩn bị xong, anh Khổng Tuyền đang đổ tiền vào dự án tâm huyết... em không thể manh động. Nhà em sức yếu lực mỏng, phải có cả gia tộc chống lưng mới dám lật thuyền trở mặt với Tô Dao. Cho nên em và hắn chia nhà ở. Đó là giới hạn cuối cùng mà hắn cho phép.
Ngọc Hà và Di Hồng nghẹn một cục
Bác cả gật gù:
- Nếu Khổng Tư đồng ý chia tay, chuyện đó không cần bàn nữa. Không
riêng nhà chú ba, bất cứ nhà nào trong số chúng ta nếu đi lẻ cũng không thể
chống lại Tô Dao. Phải hợp lực đối phó với hắn. Hôm nay họp cũng là để bàn
chuyện này.
Không khí im lặng quỷ dị bao trùm phòng trà.
Không ai nói gì.
Bác dâu Di Hồng nhìn qua nhìn lại một lượt, kêu lên:
- Mọi người nói gì đi chứ... Giờ phải đối phó thế nào?
Chú tư chép miệng:
- Có hai phương án. Một, chúng ta tấn công trước, đánh phủ đầu, tiêu
diệt Tô Dao. Hai, chờ hắn tấn công rồi chúng ta dồn lực đáp trả, chiến đấu
trường kỳ. Mọi người muốn làm theo phương án nào?
Nói đến lựa chọn, người một câu ta một câu ầm ĩ cả lên:
- Đánh hắn trước... Cho hắn một bài học.
- Chờ hắn tấn công. Nếu đánh trước sẽ mang tiếng ác.
- Đánh trước đi... Kiểu gì cũng đánh... Tiên hạ thủ vi cường.
- Không nên đánh trước. Đợi xem hắn bày trò gì đã. Phải chiến đấu
trường kỳ.
Bác dâu Di Hồng hùng hổ lớn tiếng:
- Đánh trước... Chờ hắn đánh, chúng ta lại thiệt hại một mớ.
Nhiều người ủng hộ, cũng có người phản đối.
Bác cả vỗ hai tay vào nhau:
- Thôi thôi... Trật tự... Lấy biểu quyết. Ai đồng ý đánh trước.
Hầu hết đều giơ tay. Chỉ một phần ba muốn chờ Lăng Việt đánh rồi mới
phản công.
Bác cả quyết:
- Thiểu số phục tùng đa số. Đánh trước.
Tiếng ồn ào lắng xuống.
Bố cô hỏi:
- Đánh trước thì đánh. Vấn đề là ai sẽ ra tay. Chúng ta mỗi nhà một công ty, đánh từ đâu, đánh như thế nào?
Bác dâu Di Hồng hếch mặt cong cớn:
- Ơ hay, chú hỏi lạ nhỉ. Đương nhiên nhà chú ra tay. Hoạ là Khổng Tư
rước về, Tô Dao cũng đe doạ nhà chú mà... Giờ trở mặt thành thù, chú phải cầm trịch chứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!