Khổng Tư oà khóc nức nở:
- Nhân quả tuần hoàn của anh rộng thật đấy... Tôi làm gì nên tội? Hay bố mẹ tôi có lỗi với anh? Tại sao dùng tôi làm công cụ? Mục đích của anh là gì? Yêu tôi có thể khiến anh tiếp tục trả thù được hả?
Lăng Việt ngồi nhìn Khổng Tư khóc, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng trầm xuống lạnh lẽo:
- Yêu em là chuyện không nằm trong kế hoạch.
Một đao đâm xuyên qua ngực cô.
Ra vậy!
Ngay từ đầu, cô chỉ là công cụ để Lăng Việt trả thù Khổng gia.
- Anh định trả thù thế nào? Nhà bác cả đã thảm đến vậy...
- Chưa đâu. – Hắn cười khẩy độc địa. – Mụ vợ lão, con trai con gái lão vẫn sống rất tốt.
- Anh định đuổi tận giết tuyệt? Bác hai đã chết 6 năm rồi...
- Đúng thế. – Lăng Việt gầm lên. – Lão chết 6 năm rồi... Tại sao vợ con lão vẫn không buông tha anh? Vừa biết em yêu anh lập tức nhảy dựng lên chạy tới làm loạn? Bọn chúng đổ lỗi cho người khác về cái chết của Khổng Tuệ, 6 năm vẫn không buông được hận thù, tại sao bắt anh buông thù hận của anh xuống? Bọn chúng vẫn tìm cách trả thù anh, tại sao bắt anh không được trả thù Khổng gia?
- Làm ăn trên thương trường, bố em có điều tra tiền sử bệnh tật của đối
thủ không? Điều tra thấy bọn họ bị bệnh tim thì ngừng không tấn công, để bọn họ và chết công ty nhà em, thiệt hại mấy trăm tỷ cũng mặc kệ? Nói lý một chút đi... Lão chết vì bệnh tim. Lão chết vì không chịu được kích thích, vì bất lực, vì không đủ trình độ chống chọi với sự tấn công, là quả báo do chính lão tạo ra từ trước. Nếu lão không cố tình đì chết anh, giờ này lão vẫn còn sống. Nếu vợ con lão không nung nấu hận thù, tìm cách chọc ngoáy tiếp, ai thèm trả thù Khổng gia.
cột.
Khổng Tư tức điên, hét lên:
- Vậy giờ chúng ta làm thế nào? Tôi với anh... Chúng ta làm thế nào?
- Anh sẽ không chia tay. – Lăng Việt tuyên bố, chắc như đinh đóng
- Không chia tay? – Khổng Tư bật cười đau xót. – Lăng Việt... giữa chúng ta là một mạng người... Kẻ thù mà anh hận thấu xương là bác hai tôi... Anh trả thù Khổng gia là trả thù bác dâu và các anh chị họ tôi... Bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng. Anh bảo tôi làm sao tiếp tục ở bên anh, nhắm mắt làm ngơ
Ánh mắt Lăng Việt tối sầm, rít qua kẽ răng:
- Tại sao em phải sống vì nhà đó? Tại sao việc em yêu ai, ở với ai lại liên quan đến nhà đó? Họ có nuôi em không? Có cho em tiền, cung phụng em, để em ngày ngày ăn chơi hưởng lạc không? Họ có thu thập bằng chứng, trả thù Tần Khương hộ em không? Họ có ở cạnh em khi Hoắc Vỹ Thần phản bội, xử lý Bàng Tô Tô giúp em không?
- Không hề... Bọn họ chẳng biết em sống vui hay buồn. Hôm nay ăn gì, ngày mai mặc gì, bệnh tật hành hạ thế nào... Chẳng biết gì hết. Họ chỉ là những người họ hàng một năm gặp vài lần, khách sáo hỏi thăm nhau mấy câu rồi ai sống đời người đó. Vậy thì tại sao em phải sống theo ý họ chỉ vì họ
khóc lóc? Em ở với ai liên quan đéo gì đến họ? Họ ở với ai có hỏi ý em không?
Khổng Tư há hốc miệng nhìn người đàn ông đầu gối tay ấp lâu nay, nước mắt rơi lã chã.
Hắn nói đúng.
Nhưng đó là về lý. Còn về tình, cô không nên, không được phép yêu kẻ thù đã bức chết bác mình. Người Khổng gia sẽ phỉ nhổ vào mặt cô, phỉ nhổ vào mặt bố mẹ cô.
Lăng Việt thở phì phì tức giận. Ánh mắt Khổng Tư quá rõ ràng, hắn nhìn là biết cô nghĩ gì.
Hắn biết hắn có lý nhưng đuối tình.
Hắn thừa hiểu sự khó xử của cô khi đứng giữa, một bên là gia đình bác hai, bố mẹ, dòng họ, một bên là người yêu. Cô không muốn bỏ bên nào, đâm bên nào.
Bỏ bên nào cũng đau, mà ôm cả hai bên thì không được.
Nếu không chia tay Lăng Việt, nhà bác hai sẽ không chấp nhận, từ mặt cô, hô hào họ hàng từ mặt cả bố mẹ cô. Nếu bố mẹ ủng hộ nhà bác ấy, cô sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Nếu chia tay Lăng Việt...
Trái tim cô đau nhức nhối, không thể chịu nổi, nước mắt lã chã rơi.
Cô yêu Lăng Việt mà...
Cô không muốn chia tay.
Hắn ngồi nhìn cô khóc, giọng trầm xuống nguy hiểm:
- Anh sẽ không chia tay. Nếu em dám nói chia tay, dám bỏ trốn, anh sẽ huỷ diệt Khổng gia. Không chỉ nhà bác hai em, cả những người họ hàng khác,
cả bố mẹ em.
- Anh dám. – Khổng Tư gào lên. – Anh không có quyền. Bố mẹ tôi không
liên quan gì hết. Nếu anh dám làm gì họ, tôi liều mạng với anh.
- Vậy nếu nhà bác hai em làm gì anh, em có liều mạng với họ không?
Khổng Tư á khẩu, mắt đảo quanh, nghẹn họng:
- Tôi... chỉ nói bố mẹ thôi mà... Đâu có đề cập đến nhà bác hai...
- Ha... - Lăng Việt cười khẩy. – Nếu em chỉ bảo vệ bố mẹ mình, thì việc
anh làm gì nhà Khổng Tuệ liên quan gì đến quan hệ của chúng ta? Anh hỏi
em... giờ nếu có kẻ cầm dao đâm anh và bác dâu em cùng lúc, em sẽ cứu ai,
bỏ ai.
Đương nhiên cứu Lăng Việt rồi.
Cô há miệng nhưng không dám nói ra.
Lăng Việt chẳng cần cô nói, hắn đã biết câu trả lời. Hắn đọc được câu trả
lời trong mắt cô.
- Thế đấy... Tại sao chúng ta phải chia tay vì bọn họ? Chắc em không quên hợp đồng đã bị xé... Mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là “yêu”, là
người yêu của nhau. Anh không phản bội, không làm gì có lỗi với em và bố
mẹ em, em không có quyền đá anh. Anh không giống Hoắc Vỹ Thần đâu
Ánh mắt Lăng Việt loé sáng độc địa, nhấn mạnh:
- Em cũng không phải Điền Minh Ánh... Em cứ thử bỏ trốn xem... Nhà
bác hai em sẽ lãnh hậu quả đầu tiên. Sau đó lần lượt từng người họ hàng
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!