Khổng Tư thức suốt một đêm, vật vã ở nhà hết ngày hôm sau. Cô xin
nghỉ ốm không đi làm, lờ đờ như kẻ mất hồn, đi ra đi vào suy nghĩ.
Càng nghĩ càng rối.
Càng cố gắng tìm tòi càng mờ mịt.
Cuối buổi chiều, cô buộc phải lái xe về nhà mình, chuẩn bị tinh thần đối
diện với Lăng Việt.
Cô nghĩ có thể xảy ra hai tình huống.
Một, toàn bộ quãng thời gian vừa rồi chỉ là một vở kịch tình yêu được
dàn dựng công phu mà Lăng Việt là đạo diễn kiêm diễn viên đại tài. Hắn chơi
cô, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chờ đến khi cô phát giác thì cười vào mặt
cô rồi đá đít.
Hai, Lăng Việt biết mọi chuyện từ đầu, chơi đùa cô, sau đó bị tình yêu và
cho văng tim khỏi tầm kiểm soát, yêu cô thật lòng.
Nếu trường hợp thứ nhất xảy ra, Khổng Tư sẽ nhẹ nhàng chia tay với hắn
mà không sợ bị hắn trả thù, cũng không có lỗi với gia đình bác hai. Tuy nhiên
cô có lỗi với trái tim mình. Cô yêu Lăng Việt, nghĩ chia tay, rời xa hắn, nhìn
hắn tung tăng chạy tới bên tình mới, ngủ với một ả đàn bà nào đó, trái tim cô đau như bị bánh xe nghiền qua.
Cô không muốn chia tay.
Nhưng không chia tay, cô biết ăn nói sao với bố mẹ, làm sao đối diện với bài vị bác hai, làm sao dám nhìn mặt gia đình bác?
Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, Lăng Việt sẽ không cho phép cô rời xa hắn. Tim đỡ đau vì được hắn yêu nhưng chia tay lại đau hơn gấp ngàn lân.
Họ yêu nhau cơ mà... Tại sao phải chia tay?
Khổng Tư về đến nhà, không bật điện, ngồi thần người trên sofa chờ Lăng Việt.
Hơn sáu giờ, trời vừa tối hắn đã trở về, ngạc nhiên khi nhà tối om. - Khổng Tư...
Hắn bật điện, đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm cô, sửng sốt mất mấy giây mới từ từ đi tới sofa. Mặt hắn tái nhợt trong tích tắc, ánh mắt chao đảo.
Khổng Tư muốn khóc nhưng cố nhịn lại, giọng khàn đặc:
- Anh ngồi đi... Chúng ta phải nói chuyện.
Sự khắc nghiệt của Khổng Tư khiến Lăng Việt muốn ngồi bên cạnh cô mà không dám, tần ngần một hồi thì ngồi xuống đối diện, cởi vest, châm thuốc hút.
Mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống của cô, bão tổ nổi bên trong.
Hắn rít mấy hơi thuốc, nhả khói mù mịt, tựa lưng vào sofa chờ đợi sự chất vấn.
Khổng Tư nhìn hắn, hắn nhìn cô.
Bão tố trong mắt hắn từ từ lắng xuống, màu đen kịt ngập tràn lệ khí nổi lên. Trông hắn giống hệt Lăng Việt hồi mới quen, u ám, nguy hiểm, trầm mặc, đề phòng.
Tim Khổng Tư đau nhói, giọng run rẩy:
- Anh... anh bức chết bác hai tôi? Có phải không?
- Không. – Giọng hắn lạnh như vọng từ địa ngục. – Anh không bức chết
ai cả. Khổng Tuệ chết vì đau tim.
- Anh tấn công công ty nhà bác ấy, ép họ vào đường cùng... Phải
không?
Lăng Việt không trả lời.
Khổng Tư thở không nổi, nước mắt từ từ lăn xuống gò má:
- Tại sao? Sao không thể chừa cho họ một con đường sống?
- Tại sao phải chừa? Khổng Tuệ và bè lũ đối tác của lão phá tan hai công
ty của anh, có chừa cho anh đường sống nào không?
Khổng Tư sửng sốt.
Gì cơ?
Lăng Việt nhíu mày khó chịu:
- Bố mẹ em không nói cho em biết vì sao anh dồn ép Khổng Tuệ đến cùng à? Hay họ cũng không biết Khổng Tuệ đuổi tận giết tuyệt, khiến anh khốn đốn phá sản hai lần, mất trắng mọi thứ. Lần thứ ba lão ngấm ngầm ở phía sau giật dây, không trực tiếp xuất hiện nhưng bơm tiền cho kẻ khác đi chết anh. Anh hỏi em... Công ty Khổng gia là mồ hôi xương máu của Khổng Tuệ, thế 3 công ty của anh là trò đùa à?
Khổng Tư nghẹn, hoang mang, hoảng hốt, kinh hãi.
- Thanh xuân của anh tan hoang, trầm uất, khốn đốn vì lão. Tài sản của anh đội nón ra đi vì lão... Ai khóc thuê cho anh? Em sao?
- Mấy trăm tỷ bay biến trong tích tắc... Có những thời điểm anh túng quẫn đến nỗi túi không còn một xu, không mua nổi một cái bánh mỳ, đi bộ 10 km về nhà mỗi ngày vì không có tiền đi xe bus... Ai khóc hộ anh? Đừng nói tiền chơi gái, nuôi bồ, lúc đó anh còn không có tiền ăn, phải dựa vào Lý Đường để sống qua ngày, còn trốn nợ khắp nơi. Nếu anh cũng bị bệnh tim, mỗi lần bị đập một cú đều lên cơn đau tim, anh đã chết cả chục lần rồi... Khi lão ép anh thì không biết nhân đạo, đến khi anh trả thù thì phải nhân đạo, phải điều tra xem lão có tiền sử bệnh tim hay không rồi nhẹ tay à? Nếu Tần Khương bị bệnh tim, em có ngừng trả thù không?
Khổng Tư há hốc miệng, ngáp ngáp như cá mắc cạn, không thốt ra được nửa lời.
- Em hỏi anh đi... Hỏi: ai là người ép anh vào con đường phạm tội.
- Hỏi. – Lăng Việt gầm lớn, mắt long sòng sọc.
Khổng Tư oà khóc. Sợ hãi, đau đớn, mâu thuẫn khốn khổ.
Lăng Việt chỉ vào mặt cô:
- Là bác hai em... Khổng Tuệ... và bè lũ đối tác của lão. Nếu 3 công ty của anh không phá sản, giờ này anh là thương nhân chứ không phải xã hội đen; công ty của Khổng Tuệ vẫn còn; lão vẫn sống. Em hiểu không? Đây là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng với lão.
Khổng Tư chỉ biết khóc.
Lăng Việt thở hồng hộc, dường như đã xả được ra bức bối tích tụ nhiều
năm, ngồi ngay ngắn lại hút thuốc tiếp.
Khổng Tư nấc lên từng hồi oán hận:
- Anh biết ngay từ đầu... Anh cố tình tiếp tục duy trì quan hệ với tôi
- Đúng.
- Anh đang trả thù Khổng gia.
- Đúng. – Hắn lạnh lẽo gật đầu.
- Đồ khốn nạn... Thì ra anh không hề yêu tôi...
- Câm miệng. – Mặt Lăng Việt giật giật, ánh mắt toé lửa. – Đừng có suy