Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Bệnh Nghiện Em (Lăng Việt) (Truyện FULL)

 

Lý Đường nói rất đúng về Điền Minh Ánh. Ả không dễ dàng bỏ cuộc. 

Bá Hiến chỉ khiến ả ngừng gọi điện nhắn tin 3 hôm. Yên tĩnh của ả khiến Khổng Tư có cơ hội lén cho số ả vào sổ đen. Điện thoại của Lăng Việt thoát kiếp nạn bị khủng bố ngày đêm. 

Thế nhưng sang hôm thứ 4, Điền Minh Ánh gọi cho Khổng Tư. Cô đang đi café, thở dài một tiếng rồi nghe máy, giọng giả tạo ngọt ngào nhã nhặn: - Alo... 

- [Khổng Tư?] 

- Điền Minh Ảnh... Sao chị có số tôi? 

- [Cô rảnh không? Gặp nhau chút đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, liên quan đến Lăng Việt.] 

Khổng Tư cười nhạt. Giải quyết một lần cho xong cũng tốt, đỡ lắng những. 

- Được. Tôi đang ở quán café. 

Cô báo địa chỉ cho Điền Minh Ánh, 10 phút sau đã thấy ả lò dò tới, bộ dạng váy áo lộng lẫy, trang điểm lồng lộn. 

Khổng Tư chỉ mặc áo phông quần bò, đi giày thể thao nhưng không cảm thấy lép vế so với Điền Minh Ảnh vì cô biết dưới góc nhìn của Bá Hiên, Lý Đường và Lăng Việt, cô trẻ trung xinh đẹp, tươi mới thuần khiết, có giá hơn nhiều so với loại phụ nữ đào mỏ lừa lọc, tiểu tam, đã qua một đời chồng như Điền Minh Ánh. 

Ả kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhưng lộ ra thần sắc không tốt. Dù lớp trang điểm đậm che bớt, Khổng Tư vẫn thấy dấu hiệu tuổi tác trên mặt ả. 

Lăng Việt 39, Điền Minh Ảnh 35, cũng chẳng còn trẻ trung gì. 

Cô mỉm cười: 

- Chào chị. Trông chị thật xinh đẹp. 

Mặt Điền Minh Ảnh lập tức xám xịt. 

Khổng Tư khen cho có, khen lấy lệ, ngập ngừng vì ả xuống sắc hơn so với hồi mới về nước. 

Cô không chê ả xấu nhưng khen xinh không thật lòng lại có sức sát thương lớn. 

đồ. 

Điền Minh Ánh cười gượng: 

- Cảm ơn em. Em mới xinh đẹp, còn trẻ nữa. 

- Chị uống gì ạ. 

Khổng Tư không để ý giọng điệu chua chua của ả, vẫy phục vụ cho ả gọi 

Điền Minh Ánh có số của cô, chắc cũng biết gia cảnh nhà cô không tồi, chỗ làm việc ở đâu. Cô áp ả một đầu về xuất thân và tiền bạc. 

Trước kia cô lồng lộn ghen tuông vì tưởng Lăng Việt còn yêu ả, giờ biết sự thực, cô áp ả một đầu nữa. Không có được trái tim Lăng Việt, ả chẳng có giá trị gì. 

Họ ngồi đối diện, lặng lẽ uống café. Không khí nặng nề lạnh lẽo. 

Khổng Tư không hỏi thăm, không có ý kết bạn, chờ Điền Minh Ánh nói vào chủ đề chính. 

Ả chần chừ một hồi, ê a hỏi: 

- Lăng Việt dạo này vẫn tốt chứ? 

- Tốt ạ. 

- Tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ muốn giữ liên lạc như một người bạn bình thường thôi. 

tôi? 

- Vâng. – Khổng Tư gật đầu. 

Điền Minh Ánh nghi hoặc: 

- Cô không có vấn đề gì với việc đó chứ? 

- Không có. 

Vậy tại sao cô cấm Lăng Việt nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của 

- Ai nói với chị thế? – Khổng Tư ngạc nhiên. 

Lăng Việt nói. Hôm qua tôi gặp anh ấy bên ngoài công ty. Anh ấy bảo 

bị vợ cấm nghe điện thoại của toàn bộ bạn gái cũ. 

Đến lượt Khổng Tư ngạc nhiên: 

- Chị gặp Lăng Việt? Sao anh ấy không nói với tôi? 

- Tôi không biết. Nhưng có đúng vậy không? Cô cấm hẳn nghe điện 

thoại của bạn gái cũ? 

- Cấm chứ. – Khổng Tư tức vì Lăng Việt không báo cáo với mình chuyện 

Điền Minh Ảnh chặn đường gặp mặt. 

Cô thật quá đáng. Chúng tôi có gì đâu... Tôi chỉ muốn giữ liên lạc, 

thỉnh thoảng gặp mặt nói chuyện phiếm một chút thôi mà... 

Khổng Tư cười giả tạo: 

- Chị thông cảm. Nếu không cấm hắn liên lạc với đám bạn gái bạn giường cũ, lễ tết sinh nhật hắn, mười mấy hai mươi đứa gọi điện nhắn tin 

chúc mừng, mời đi café, mời ăn uống tiệc tùng... thì vợ chồng tôi làm gì còn tí riêng tư nào? 

- Cái... cái gì? 

Điền Minh Ánh đang hùng hổ, nghe “mười mấy hai mươi đứa”, mắt trợn lớn thô lỗ, lòng trắng lộ một đống trông lố bịch kinh khủng. 

- Cô... cô đang đùa đấy à? 

- Đùa gì? Chị nghĩ sau khi chia tay chị, Lăng Việt thủ tiết hay sao? Điền Minh Ánh, đã 10 năm rồi... Trong khi chị sống với chồng con, Lăng Việt hẹn hò yêu đương. Nhu cầu của hắn nhiều như vậy, không lẽ chị nghĩ hắn quay tay qua ngày. 

- Không... không quay tay nhưng... cũng không thể mười mấy, hai mươi người chứ... 

- Khi yêu Lăng Việt, chị không hỏi về tình cũ của hắn à? 

Điền Minh Ánh im lặng. 

Ả không hỏi, không biết về tình cũ. 

Khổng Tư cười nhạt: 

- Chị yêu hắn được mấy năm? 

- Thì... ở bên cũng lâu, chính thức hơn 1 năm. 

Ở bên đâu? Ở ngoài rìa thì có. 

Ả theo đuôi Lăng Việt rất lâu, mãi mới dính được vào lưng hắn. 

Khổng Tư gật gù: 

- Vậy đấy. Lúc chị chưa chính thức, Lăng Việt cũng có đàn bà bên gối. 

Không thì sao mà chịu được. Sau đó chị đi, hắn vẫn vậy... Cứ cho là mỗi năm 2 – 3 người, 10 năm cỡ 30 người tình chắc còn ít. 

Mặt Điền Minh Ảnh tái mét, tay siết chặt hơi run: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!