Lăng Việt lập tức gọi lại.
Khổng Tư tắt máy, tắt nguồn điện thoại, điên cuồng đi qua đi lại trong phòng.
Đã 4 ngày họ không gặp. Lăng Việt biết tình trạng ham muốn rất nặng của cô nhưng không chủ động chạy đến, lại tới nhà của Điền Minh Ánh.
Hắn gác cô sang một bên, ưu tiên ả đó... Còn vui vẻ nhẹ nhàng như vậy
Điền Minh Ảnh sống với con trai, nếu ả có ý quyến rũ Lăng Việt, chỉ cần chờ đứa bé ngủ.
Khổng Tư vò đầu bứt tai, hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống sàn. Cô không muốn nghĩ nữa.
Bảo sao cả ngày hôm nay không thấy hắn gọi, chỉ nhắn vài tin ngắn ngủi. Ra là còn bận nghĩ đến Điền Minh Ánh, tới nhà ả chơi, không nói trước với cô. Nếu Điền Minh Ánh không lên tiếng, chắc hắn cũng chẳng nói, cô lại tưởng hắn đang ở Lăng gia chơi với cháu cơ.
Khổng Tư tức phát rồ. Cơn ghen cháy bừng bừng trong ngực không sao khống chế được. Cô tự cấu vào đùi mình, lồng lộn đi qua đi lại trong phòng.
Lăng Việt còn tình cảm với Điền Minh Ảnh...
Hắn còn yêu ả đó.
Hắn chưa thể buông bỏ quá khứ, lưu luyến nó...
Hắn có ngủ lại nhà ở không?
Dám không đến gặp cô để vui vẻ bên cạnh ả... Hay chán cô rồi, muốn
tìm vui bên tình cũ?
Hoặc hắn tham lam muốn cả hai, không bỏ bên nào?
Nếu Điền Minh Ảnh cũng thông đồng với hắn để giấu cô, giống như Bàng Tô Tô từng thông đồng với Hoắc Vỹ Thần, cô sẽ lại bị cắm sừng thêm lần nữa.
được.
Khổng Tư phát điên, đi qua đi lại trong phòng, không tài nào bình tĩnh
Nếu hắn ngủ với Điền Minh Ảnh, cô phải làm sao?
Họ sẽ chia tay?
Nếu hắn ngủ với Điền Minh Ảnh rồi cãi chày cãi cối đòi bằng chứng, không chịu chia tay, chân đạp hai thuyền, cô phải làm sao?
Mới nghĩ đến chia tay Khổng Tư đã đau thắt tim gan...
Nhưng cô sẽ không chấp nhận chung chạ. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau đớn lâu dài.
Khổng Tư chui vào chăn nằm, lăn qua lăn lại, tủi thân không chịu nổi, bật khóc.
Hắn còn để cô làm quen với Lý Đường đấy...
Mang tiếng bạn gái mà bị bỏ qua một bên, chạy tới nhà người yêu cũ vui vẻ... rồi cô nam quả nữ ở chung, cọ toé lửa.
Khổng Tư gào lớn một tiếng, vùng dậy đập gối, ném chăn, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm vật vã. Lúc khóc, lúc hận, khi lại thấy trống rỗng kinh khủng.
Dằn vặt đến hơn 12 giờ đêm, cửa phòng bị gõ:
- Cô chủ... Cô còn thức không?
Là quản gia. Khổng Tư vội lau nước mắt:
- Còn ạ. Sao thím chưa ngủ? Có chuyện gì?
- Hiên thiếu gia không gọi được cho cô, nhắn tôi...
- Bá Hiên?
- Cậu ấy kêu cô mở điện thoại.
- Vâng. Làm phiền thím rồi.
Khổng Tư đi tìm điện thoại bị vứt lăn lóc một chỗ, mở lên.
25 cuộc gọi của Lăng Việt nhảy ra. Cuộc mới nhất gọi cách đây 15
phút.
xem.
3 cuộc gọi của Bá Hiên từ 11 giờ đến giờ. Có mấy tin nhắn. Cô ấn
Bá Hiên: [Sao tắt máy? Hay điện thoại hết pin?]
Bá Hiên: [Chó con... Lão nương thất tình... Mau tới an ủi.
Bá Hiên: [Sang uống rượu với ta.
Khổng Tư sửng sốt, mắt mở to.
Bá Hiền thất tình?
Bá Hiện có tình để thất?
Sao cô không biết?
Chó con nhà cô thích tên khốn thẳng nam cao to đen hôi nào rồi
sao?
Khổng Tư nhặt áo khoác khoác vội vào, phi xuống nhà, chạy sang ấn chuông cửa biệt thự Bá gia.
Người làm tỉnh như sáo mở cửa cho cô. Khổng Tư lo lắng hỏi:
- Thím, Bá Hiên ở nhà ạ?
- Vâng. Cậu chủ đang uống rượu trên phòng. Tôi còn thắc mắc sao
không thấy cô sang.
- A... Cháu lên xem.
Khổng Tư chạy vào, lên tầng 2, gõ cửa phòng Bá Hiên:
- Chó con...
Cửa lập tức mở. Bá Hiền mặt mũi xám xịt đứng nhìn cô. Khổng Tư ngạc nhiên vì không ngửi thấy mùi rượu:
- Làm sao?
- Vào thì biết.
Bá Hiền thở dài, mở rộng cửa cho Khổng Tư.
Cô bước vào phòng, ngơ ngác rồi sững lại khi thấy Lăng Việt đang ngồi trên sofa, bộ dạng hung thần ác sát, mắt toé lửa.
ngay.
nhối.
Bá Hiện vỗ vai cô, lẩm bẩm:
- Mình ở phòng bên. Có chuyện gì cứ ấn chuông gọi, mình sang
Đây là cố tình nói cho Lăng Việt nghe, ý tứ cảnh cáo.
Khổng Tư đứng như trời trồng nhìn chăm chăm Lăng Việt, tim đau nhức
Hắn đến rồi.
Hắn có ngủ với Điền Minh Ảnh không?
Gọi cho cô không được, hắn bắt vạ Bá Hiên, ép cậu lừa cô chạy
sang?
hân.
Bốn mắt nhìn nhau. Lăng Việt tức giận, Khổng Tư đau đớn và oán
Bá Hiên ra ngoài, đóng cửa.
Lăng Việt nhìn từ đầu đến chân Khổng Tư, cười gắn:
- Giỏi lắm... Tôi ngồi ở nhà Điền Minh Ảnh 10 phút, vội vã lái xe 2 tiếng đồng hồ tới đây, đứng bên dưới hơn 3 tiếng... Chỉ vì 10 phút...
Nước mắt Khổng Tư ứa ra, rơi lã chã, môi mím chặt.
Lăng Việt gầm lên:
- Khóc cái gì? Ai cho em tắt máy? Chưa xảy ra chuyện đã tắt máy... Nói chưa được mấy câu... Không nghĩ nếu tôi chạy tới, làm sao liên lạc, làm sao gặp? Chỉ biết nghĩ cho bản thân... Nói muốn gặp tôi, nhớ tôi... mà điện thoại không mở... Để ông đây chờ suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài trời vậy sao?
Cô có biết hắn đổi ý chạy tới nhà cô đâu.
Khổng Tư gan lỳ trừng trừng nhìn lại.
Lăng Việt đứng dậy, hùng hổ đi tới nắm vai Khổng Tư, lắc mạnh:
- Nói... Đã bảo có chuyện gì phải hét vào mặt tôi...
- Ai cho anh đến nhà Điền Minh Ánh... - Khổng Tư hét lên.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!