Sáng sớm, ba Đức đi làm sớm nên buột mẹ Hà phải chở con ghẻ đi học, còn Hạ Chi thì đi chung với bạn rồi.
Ấy thế là, vì chưa hết giận nhau mà hai mẹ con chỉ ậm ừ không nói với nhau mấy lời.
Bầu không khí rơi vào trầm tư.
Lúc đi được nửa đường, mẹ Hà không nhịn được nên lên tiếng trước.
“Vốn tôi cũng không muốn nói chuyện với mấy người. Nhưng nhìn cái bộ dạng của anh đúng là tôi không nhịn được.”
“Con, con có làm sao đâu?”
“Vậy sao? Vậy cái bộ dạng ủ rũ của anh là như thế nào hả? Nhìn qua cứ như là ông chú U50 đã trải qua hai lần dang dở vậy.”
“...” Khánh Minh thật muốn hỏi, hắn thật sự đã tàn đến thế rồi sao?
Mẹ Hà biết có người cũng sẽ lấp liếm sang chuyện khác, bà hỏi thẳng chủ đề.
“Hai đứa bị cái gì thế?”
Vậy mà, thanh niên kia cũng chẳng chịu hó hé lấy nửa lời: “Bọn con... vẫn bình thường mà. Thật sự không có gì đâu mẹ.”
Mẹ Hà hừ một tiếng: “Thế mấy hôm nay làm gì mà không nói chuyện với nhau?”
“Thì tại... cũng chẳng có gì để nói thôi.”
“...”
Cuộc nói chuyện bỗng dưng trở về trầm mặc, qua một lúc lâu mẹ Hà bất ngờ thở dài một hơi dài thật dài.
“Ờ đấy, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Đúng là con cái lớn rồi, có suy nghĩ riêng rồi thì đều không thèm chia sẻ với ba mẹ nữa mà.” Mẹ Hà bắt đầu than thân trách phận, “Hồi nhỏ tôi thương, tôi lo, muỗi chích có một chút tôi cũng xót cả ngày trời, còn giờ bị gì, hỏi gì cũng chẳng chịu nói...”
Khánh Minh cũng thở dài một hơi...
“Con xin lỗi.” Người nào đó buồn rầu lên tiếng, “Chỉ là, con không thể nói được, mẹ để con cứ như vậy vài hôm thôi. Vài hôm thì con sẽ lại như như trước mà, sẽ không buồn nữa.” Biết như thế là không tốt, cũng biết ba mẹ sẽ lo. Nhưng mà lòng còn đau, còn khó chịu, Khánh Minh thật không muốn nhắc đến nữa.
Mẹ Hà thật hết cách, đành chịu vậy: “Tôi biết rồi. Nói thì nhớ giữ lời đấy. Buồn vài hôm thì trả lại đứa con trai như cũ cho tôi đấy.”
“Con biết rồi.”
Khánh Minh gật đầu đáp.
“Nhưng mà...” Mẹ Hạ bỗng ngập ngừng, “Dù có lẽ mấy người không cần lời khuyên của bà già này nhưng tôi vẫn muốn nói. Hai đứa có chuyện gì thì phải nói cho rõ ràng, cứ trốn tránh nhau như vậy cũng không phải cách tốt đâu.”
“Dạ...”
Chỉ là, có người đáp thế nhưng chẳng giữ lời. Rốt cuộc vẫn tìm cách trốn tránh người ta...
...
Tối hôm ấy, Hạ Chi vì muốn tìm cách nói chuyện với Khánh Minh mà ôm tập sách đi qua phòng tìm anh. Chỉ là, lúc đi đến nơi thì Hạ Chi liền mất hết can đảm, cô bé cứ đứng như khúc gỗ trước cửa rất lâu cũng không dám gọi anh ra.
Kết quả là, có một cục bông đang buồn chán ôm cánh cửa thì cửa phòng tự dưng mở toang.
Hạ Chi mất thăng bằng ngã nhào về trước, cả người cũng rơi vào vòng tay của ai đó. Khánh Minh đưa tay đỡ Hạ Chi, trên nét mặt có vẻ khá bất ngờ, cứ nhìn con gái nhà người ta chằm chằm, lòng như muốn hỏi tại sao cô bé lại đứng đây, chỉ là mãi mà người nào đó vẫn cứ im lìm. Hạ Chi ngượng ngịu vội đứng thẳng dậy, cũng chẳng dám nhìn lên, cô bé thật không biết phải giải thích như thế nào nữa, cứ như là đang làm việc xấu bị phát hiện vậy.
Và rồi, một người thì cứ ấp úng không nói được gì, người thì đứng yên như trời trồng chờ người ta nói chuyện. Cả hai cứ im lặng đứng nhìn nhau một lúc lâu, ấy thế mà người nào đó quả quyết sải chân đi lướt ngang người ta luôn.
“Anh đi ra ngòai hả?” Hạ Chi gấp gáp gọi với theo.
“Ừm.” Khánh Minh không quay đầu chỉ đáp đúng một chữ.
“Vậy, vậy có gấp không? Mà... anh đi có lâu không?” Hạ Chi vội vàng nói khi thấy anh định bước đi lần nữa, nhưng mà lời nói ra cứ ấp úng thiếu tự tin.
Lần này, Khánh Minh quay đầu nhìn Hạ Chi, cau mày hỏi:
“Gấp, đi đến tối. Có việc gì không?”
Hạ Chi nghe cái giọng điệu lạnh lùng của Khánh Minh lại bất giác tủi thân, cô bé mím chặt môi, lắc lắc đầu: “Cũng... không có việc gì. Vậy thôi anh đi đi.”
Hạ Chi đáp xong liền ôm tập sách chạy ngay về phòng.
Cạch.
Khánh Minh nhìn theo, đôi bàn chân thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng quay đầu bước đi.
...
“Này, ghê gớm dữ, thật không ngờ hôm nay cậu chịu ra ngoài này chơi với bọn tôi đấy.” Thấy Khánh Minh bước vào, Chí Kiên kéo headphone xuống, lên tiếng chào hỏi.
Khánh Minh ngồi xuống ghế, bắt đầu bật máy lên: “Cậu nhiều chuyện quá rồi đó.” Nói rồi lại nhìn quanh, thấy thiếu người nên mới lên tiếng, “Gia Khiêm đâu rồi?”
Chí Kiên đang chơi một trò chơi hết sức cân não, trò Pikachu cổ điển, nên không nhìn Khánh Minh mà chỉ nhàn nhạt đáp:
“Lát nữa tới. Thế chơi trước hay đợi nó?”
“Vậy thôi, đợi một lát nữa cũng được.”
Khánh Minh bật máy đăng nhập vào nick của mình, chán chường ngồi lướt Facebook, cho đến khi hắn vô tình lướt đến dòng trạng thái ai đó vừa mới đăng.
7 giờ 15 phút, vừa lúc nãy thôi.
[Chi Thỏ]: Thầy bỏ dạy rồi (Icon mặt mếu)
Bên cạnh dòng trạng thái ấy là hình chụp đống bài tập.
Khánh Minh nhớ lúc nãy có người ôm tập sách đứng trước cửa phòng mình, và cả nét mặt buồn bã vừa rồi của cô bé nữa. Còn có mấy lần cô nhóc kia khóc lóc tủi thân vì nhớ nhà được mình dỗ dành, vậy mà vừa rồi hắn lại hắt hủi thịt ba chỉ mất rồi. Tự dưng, hắn thấy mình thật giống cái đồ độc ác.
Suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào lại bấm vào messenger của người ta.
Vài phút sau, Hạ Chi nhận được một tin nhắn mới.
[Anh]: Hạ Chi.
Hạ Chi ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Sau vài lần nhập rồi xóa mấy dòng tin nhắn dài ngoằng, cuối cùng cô bé chỉ trả lời đúng một chữ. ngôn tình tổng tài
[Bé]: Dạ?
Hạ Chi nhìn thấy anh đang soạn tin nhắn, nhưng soạn rất lâu vẫn chưa gửi. Cô bé tưởng rằng anh sẽ nhắn gì đó nhiều lắm, tự nhiên thấy có vẻ nguy hiểm. Hay là giờ anh muốn đổi kiểu mới, cãi nhau bằng tin nhắn đây?
[Anh]: Hồi nãy, em muốn hỏi bài sao? Đã làm xong chưa?”
Hạ Chi lần nữa bất ngờ, cho dù mới hỏi Bảo Ngọc xong. Cô bé vẫn bấm bụng phủ nhận.
[Bé]: Vẫn chưa nữa, em không biết giải. (Icon mặt mếu)
[Anh]: Vậy em chụp qua đây, anh giải rồi gửi lại cho em.”
[Bé]: Dạ, anh đợi em. Đợi em một lát nha!
Sau đó là một loạt icon hình mặt cười nhe răng.
Vài giây sau, có một tin nhắn chụp đề bài được gửi qua, từ nãy đến giờ Khánh Minh vẫn còn cong môi cười, cũng cảm thấy có người rất ngốc.
Khánh Minh đưa tay khều khều tay Chí Kiên: “Cậu có giấy bút ở đó không?”
“Làm gì? Tôi đi chơi game mà đem theo mấy cái đó làm gì? Tôi đâu có điê.n.”
Chí Kiên nhẹ nhàng buông lời sắc mỏng, mà thật lòng cậu cũng đâu có định đi đến tiệm net học bài đâu mà đem theo giấy bút. Đến đây, tự dưng Khánh Minh cảm thấy mình cũng hóa ngốc mất rồi.
Thế là Khánh Minh bước ra khỏi chỗ đi đến quầy thu ngân mượn giấy và bút.
Chẳng bao lâu, Hạ Chi nhận được ảnh chụp với bài giải hoàn chỉnh, cực kỳ chi tiết, dòng nào áp dụng công thức gì anh cũng ghi chú một bên cho cô bé cả, Hạ Chi ôm điện thoại tự cười ngốc một mình.
[Bé]: Em hiểu rồi, cảm ơn anh.
[Bé]: Anh đang ở ngoài tiệm net hả?
Hạ Chi gửi liền hai tin nhắn và mấy chiếc icon mặt cười.
Khó khăn lắm anh mới chịu nói chuyện với mình, Hạ Chi phải tranh thủ làm thân.
Ấy thế mà, lần này Hạ Chi không thấy anh trả lời lại nữa rồi...
Cô bé đã đợi rất lâu, sau cùng là ủ rũ tắt điện thoại đi học bài.
Hôm ấy, Khánh Minh chơi mấy trận game, lúc mở điện thoại lên mới phát hiện có người đã gửi cho mình dòng tin nhắn từ gần 1 tiếng trước, mà 20 phút trước người ta cũng đã không còn online nữa rồi. Lần lựa, chần chừ trên bàn phím rất lâu, cuối cùng Khánh Minh cũng chẳng ấn trả lời lại. Hình như, trể mất rồi, có khi người ta chỉ hỏi cho vui miệng thôi...
...
Mấy ngày sau đó, chân của Khánh Minh vẫn chẳng thấy lành nên cứ phải để ba mẹ đưa đi học. Hạ Chi thì đi chung với bạn luôn, việc học thêm cũng vì chân anh bị đau mà bỏ dở luôn, thật ra, Hạ Chi biết anh không muốn gặp cô bé. Thôi vậy, đợi anh hết khó chịu thì Hạ Chi sẽ lại tìm anh thôi.
Nhưng cũng không phải Hạ Chi không có cách để nói chuyện với anh. Dạo này, trang cá nhân vốn mốc meo của cô bé đang bắt đầu hiển thị rất nhiều dòng trạng thái.
Thứ hai, 17 giờ 51 phút.
[Chi Thỏ]: Hơn một trăm con hạc rồi! (icon hình trái tim)
Thứ ba, 18 giờ 45 phút.
[Chi Thỏ]: Được 132 con hạc rồi (icon mặt cười)
Thứ ba, 19 giờ 27 phút.
[Chi Thỏ]: Bình sao thứ hai của tớ sắp đầy rồi (icon mặt phẫn nộ)
(Người nào đó đọc đến đây tự dưng thấy lạnh sống lưng.)
Hôm nay, 19 giờ 02 phút.
[Chi Thỏ]: Bài tập nhiều quá đi! (icon mặt khóc)
Cho dù, rõ ràng Hạ Chi chẳng thấy anh like bài viết, nhưng cô bé vẫn kiên trì đăng. Lúc đầu là vì buồn, sau đó là vì cô bé chợt phát hiện ra một điều, nếu đăng bài tập thì anh sẽ tìm.
[Anh]: Bài nào không biết giải thì chụp sang đây.
Rõ ràng, chỉ cách nhau có hai bức tường mà còn phải nhắn tin cơ đấy.
Và rồi, Hạ Chi sẽ mè nheo hỏi hết tất cả bài tập của hôm ấy, nếu giải hết thì cô bé sẽ hỏi sang cả ngày hôm sau luôn. Vì Hạ Chi sợ nếu hỏi hết bài tập thì anh sẽ lại không chịu trả lời nữa. Cái đồ thầy giáo dỏm.
Học bài xong, Hạ Chi buồn chán chống cằm nghĩ ngợi. Cô bé nhìn đến bình hạc giấy trước mặt cùng hai ngôi sao đỏ chói bên trong, mỉm cười rồi chụp một tấm hình đăng hẳn lên bảng tin.
Hôm nay, 21 giờ 59 phút.
[Chi Thỏ]: 152 con rồi, gần đủ. (Một loạt trái tim bay bay)
Sang tuần sau là sinh nhật của anh rồi, Hạ Chi cũng gấp sắp xong, còn 21 con hạc nữa là sẽ đủ 1000. Thế là cô bé sắp được xem điều ước của anh rồi.
Vậy mà, Hạ Chi đợi rất lâu anh cũng cũng chẳng xem, cô bé ủ rũ cất điện thoại lòng buồn xỉu. Nếu mà không giận nhau thì Hạ Chi sẽ bắt anh phải khen cô bé rồi, công người ta gấp cho anh biết bao lâu.
Chỉ là, cô bé nọ không biết rằng, ở phòng bên cạnh có người đang xem tin chùa. Người đó nhìn hai chữ cuối rồi bất chợt bần thần.
Gần đủ?
Gấp nhanh đến vậy sao?
Mới có bao lâu đâu mà đã gấp được 1000 con hạc rồi?
Khánh Minh nhìn dòng trạng thái ấy rất lâu, cũng đắn đo rất lâu, trong lòng tự hỏi rất nhiều điều vẫn không rõ... liệu, có nên lấy lại mấy điều ước không nhỉ?
Rõ ràng, người ta cũng đã bảo là không thích mình rồi mà?
...
#mèo
Chút bí mật nhỏ:
Mỗi lần Khánh Minh vào rình trang cá nhân của Hạ Chi, lần nào cũng tỏ vẻ bất mãn.
Lần 1...
"Cái cục thịt ba chỉ này, sao toàn đăng trạng thái không thôi vậy?"
Lần 2...
"Sao toàn chụp hết sao rồi hạc giấy thôi vậy?"
Lần 3...
"Cũng không biết đăng hình kiểu gì nữa, muốn xem hình cũng chẳng có!"
Sau đó...
Người nào đó xị mặt, ủ rũ nói thầm: "Làm hại... người ta nhớ phát sầu..."
Đôi lời của tác giả:
Chán dễ sợ, còn đang giận mà cứ bị mềm lòng, cái đồ thiếu nghị lực!