Hôm ấy lúc đi học, Khánh Minh cứ ở bên tai lèo nhèo với Hạ Chi về chuyện cái khăn tay, nào là khăn màu gì, to nhỏ thế nào, con thỏ thêu ở góc nào thì đẹp... Hạ Chi thì càng nghe càng nhìn Khánh Minh như có điều suy tư lắm.
Sao mà cô bé thấy... anh càng lúc càng “thiếu nữ” thế này!
Thế rồi, buổi trưa lúc tan trường cô nhóc phải cùng cái kẻ đáng ghét kia ghé vào nhà sách để mua mấy dụng cụ thêu khăn.
Nhà sách ở cạnh trường khá to nên nó có bán nhiều thứ khác nữa, ngoài sách vở và các món đồ văn phòng phẩm thì còn có cả đồ ăn vặt, mấy món quà lưu niệm đáng yêu hết nấc, và tất nhiên là các dụng cụ làm thủ công xinh yêu cũng có đủ cả.
Sẵn mua dụng cụ thêu khăn nên Hạ Chi cũng ghé ngang mua thêm giấy xếp sao nữa, thế nhưng, lúc đứng trước khu vực bán các món quà lưu niệm, Hạ Chi bị hai bức tượng bằng gốm thu hút sự chú ý, cô bé thẫn thờ ngắm nhìn, dù rằng có thể khi người khác nhìn vào trông hai cái tượng nhỏ ấy không thật sự đẹp, nhưng mà, lúc cô bé nhìn nó đã mỉm cười rất ngọt ngào.
Lát sau, có thanh niên nọ đi từ khu bán đồ ăn vặt ra cầm theo bịch kẹo nho, thấy cái món đồ trên tay ai đó liền trợn tròn mắt.
“Lại còn mua thêm nữa à? Anh thấy giấy xếp sao ở phòng em còn nhiều lắm mà?” Giọng Khánh Minh như đang chất vấn, mua thứ gì chứ mua giấy xếp sao thì người nào đó hơi bị “dị ứng” đấy nhé.
Mặt cục bông nhỏ bình tĩnh hết chỗ nói, cô bé cứ mải mê chọn lựa những mẩu giấy đủ màu trên kệ hàng trước mặt: “Còn nhiều nhưng mà mấy cái đó không gấp được nên giờ em mới phải mua thêm.”
“Sao không gấp được nữa? Nhà có nhiều rồi nên em không thể phung phí đâu.”
Khánh Minh ra sức can ngăn, cố gắng đống vai người tốt, hắn từ từ đưa tay bắt lấy mấy tờ giấy trên tay Hạ Chi, đặt nhẹ về chỗ cũ.
Với cả, hôm qua hắn nhìn thấy cái bình sao đấy sắp đầy luôn rồi, dự là cũng trên 1000 con rồi, thế đấy, cái cục răng thỏ kia xếp hạt giấy tặng hắn thì lâu ơi là lâu, mà đến khi xếp sao mắng hắn thì nhanh gớm.
Hạ Chi vẫn nhất quyết lấy tiếp.
“Mấy cái đó là giấy nhám nên không gấp được đâu, em phải gấp bằng giấy bóng mới được.”
“Liên quan gì?” Mặt Khánh Minh ngơ ra, chả hiểu nổi ai đó.
“Vì em sử dụng hai loại giấy ấy với mục đích khác nhau.”
Nhưng mục đích gì thì cô bé không nói.
Đầu Khánh Minh đầy dấu chấm hỏi, vẫn đứng đực mặt ra đấy, còn ai kia thì lấy đồ và đi thanh toán mất tiêu.
Nhưng mà, nghĩ thế nào thì hắn vẫn chỉ đi đến một kết luận...
Dù công dụng gì đi nữa, thì cái cục bông kia cũng đều là gấp sao để mắng hắn thôi mà!!!
Hôm ấy, Hạ Chi đi về nhà, bên trong giỏ đồ không có hai bức tượng ấy. Bởi vì, Hạ Chi không muốn để anh nhìn thấy nó, cô bé định đợi lần tới đi một mình rồi sẽ mua, nhưng cô bé thầm hy vọng rằng hai bức tượng ấy sẽ không bị người ta mua mất, hoặc là cô mất đi lý do để mua mất rồi.
...
Lúc về nhà, hai đứa còn đang ăn cơm thì Hạ Chi nhận được điện thoại của mẹ An, cô bé bắt máy thì nghe thấy giọng mẹ An gấp gáp vọng vào.
“Hạ Chi ơi, ông nội của con không ăn không uống gì từ chiều qua đến giờ rồi!”
“Dạ, làm sao ạ?” Mặt cô bé đầy hoang mang.
“Hôm qua ông nội con biết việc cha với mẹ kể chuyện con gọi hỏi ông về chuyện lúc nhỏ cho cô chú nghe thì ông giận cha mẹ mất rồi. Ông bảo hôm ấy ông say ông “lỡ miệng”, ông đã dặn là giữ bí mật mà mấy hôm trước mẹ với cha lại “lỡ miệng” kể ra nên ông giận, ông nhịn cơm từ chiều hôm qua đến giờ rồi.”
Thật sự thì, trên đời này có một vài câu nói thật ra rất vô nghĩa, chẳng hạn như câu “Ông (con, mình, tôi...) nhất định sẽ không kể với ai đâu.”
Lẽ ra, hôm ấy Hạ Chi nên sớm biết chuyện này mới phải.
Với cả, ai lại coi trọng bí mật của một đứa nhóc như cô cơ chứ? Vì không quá quan trọng, nên trong mắt người lớn thì điều ấy cũng chỉ là chuyện cười thôi thì phải?
Hạ Chi ôm điện thoại mặt mày ủ rũ, nhưng mà, cô bé không giận ông, bởi, cô quen rồi, ông toàn thế thôi đấy, ông hay quên lắm cơ.
Mẹ An ngọt ngào nỉ non bên trong điện thoại bảo Hạ Chi nói chuyện với ông, mẹ cũng xin lỗi con gái vì hôm trước mẹ vui miệng lỡ kể ra “bí mật” của hai ông cháu, mẹ gọi bảo vì ông thương Hạ Chi nhất nên chắc cô bé có thể khuyên nhủ được ông hết giận, Hạ Chi liền gật đầu với mẹ, cô bé xuất chiêu làm nũng với ông, năn nỉ lắm ông mới chịu tha lỗi cho cha mẹ đấy.
Hỏi thăm ông một lúc, cô bé cất điện thoại rồi thở dài một hơi trông khá sầu thảm, vụ án “bí mật” coi như kết thúc, kết quả cuối cùng, cục bông nhỏ là người phải chịu “thiệt hại nặng nề”. Còn người có lợi sao? Tất nhiên, là cái kẻ đáng ghét nọ.
Cô bé cất điện thoại vào túi rồi đi vào nhà, vậy mà, Hạ Chi nhìn thấy một sự việc bắt nạt “chấn động” ở phía bàn ăn...
...
Từ lúc Hạ Chi nghe điện thoại và đi ra khỏi bàn, có ai đó phải ngồi ăn một mình nên khá chán chường.
Khánh Minh chống cằm nhìn con cún nhỏ đang lăn tròn ở chân bàn gần đó, hắn nhướng mày gọi: “Trà Sữa, lại đây!”
Nó không nhúc nhích.
“Mày đúng là bướng lắm đấy nhé, y hệt cái cục bông nhỏ kia.”
Hắn nhìn nó một hồi, giờ mới nhận ra, nó khác hẳn mấy hôm bé con mới nhặt về, giờ lông nó bóng mượt hẳn ra, đã vậy còn béo ụ núc ních nữa, cái bụng nó ăn đến căng tròn bóng mẩy, chân thì vốn đã ngắn, giờ mập ra thì ngắn ngủn luôn, chắc cũng sắp bằng mấy cái chân giò heo rồi. Cũng tại mẹ nuôi của nó mỗi lần ăn gì cũng chia cho nó ăn cùng, mỗi lần có kẹo bánh hay đồ ăn vặt đều sẽ là con một miếng mẹ một miếng, như cái ngày hôm qua chẳng hạn, hai cái cục bông "tàn sát" cả một núi đồ ăn.
Nhưng thật ra, cũng đúng thôi, hắn cảm thấy một con “thỏ heo” nuôi ra một con “cún heo” cũng không có gì kỳ lạ mà.
Tự dưng, Khánh Minh nhớ đến cái tên hôm qua bé con đặt cho nó, hắn lườm nó một cái, ngồi ngốc nghếch đưa tay ra thử ngoắc ngoắc tay với nó lần nữa:
“Này, Võ Minh Minh!”
Lần này, nó thật sự bước đến.
“...” Đầu ai đó toàn là dấu ba chấm, hắn thật sự sợ rồi đấy.
...