“Em ăn chung với Minh Minh.”
“Hửm?” Đầu Khánh Minh bay qua một hàng dài dấu chấm hỏi.
Minh Minh? Là hắn sao?
Thế rồi Khánh Minh nhìn xuống sàn, hắn thấy có cái đồ lắm lông đang liếm liếm mấy giọt sữa cuối cùng trong cái tô của nó.
Ờm, đầu Khánh Minh nảy số thật nhanh... Minh Minh... Minh Minh... Minh... Minh... Khánh Minh...
Ai đó tự lẩm nhẩm một hồi, hình như đã lờ mờ đoán được kết quả.
“Em nói, Minh Minh là cái đồ lắm lông đó sao?”
Hạ Chi không quay đầu nhìn Khánh Minh, kê cằm lên bình sữa nhẹ nhàng gật đầu.
“Wào!” Khánh Minh không khỏi cảm thán.
Ngoài miệng thì có vẻ bình thường nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét: “Con bé kia dám lấy tên hắn đặt tên cho con chó đấy!!!”
Được, xem như hắn nhịn, giỏi, tốt, rất chi là tuyệt vời, là hắn chọc bé con dỗi, nên hắn không chấp đấy.
Hạ Chi vẫn lạnh nhạt với Khánh Minh như cũ, như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cái thân hình thiếu niên cao trên mét tám đang ngồi đối diện cô.
Vài giây sau, cục bông nhỏ từ từ ngồi thẳng dậy, vẫn là coi ai đó như tàn hình tự mình rót sữa vào ly.
Sau đó, cô bé nốc một hơi cạn sạch.
Phía đối diện, có người đang cố gắng chứng minh sự tồn tại:
“Cho anh một miếng với.”
Khánh Minh nói rồi đẩy cái ly thủy tinh trên bàn đến trước mặt Hạ Chi.
Cô bé chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, lại rót sữa vào ly, lần này Hạ Chi rót ít hơn, cô bé cũng uống sạch.
Khánh Minh còn chưa kịp lên tiếng, lại nhìn thấy vành mắt ai đó đỏ hoe, vài giây sau nữa, có cái mặt nhỏ hai hàng nước mắt lăn dài.
“Em... làm sao đấy?” Giọng Khánh Minh cực kỳ lo lắng.
Hạ Chi gục mặt xuống bàn, khóc rấm rứt: “Hết sữa rồi!”
“H... hả? Em nói sao cơ?”
“Sữa hết rồi, chẳng còn gì nữa đâu.”
Đã buồn thì thôi đi, đến cả việc uống sữa cũng không làm được. Hạ Chi khóc càng lúc càng lớn.
Có thanh niên nọ thấy em khóc mà hoang mang tột độ, vội chạy qua ngồi cạnh em.
“Trong tủ lạnh hết rồi sao? Không thì để anh mua cho em? Đừng khóc nữa, nếu không ba mẹ lại bảo anh bắt nạt em đấy.”
Khánh Minh ra sức an ủi.
Cái mặt nhỏ chôn dưới bàn lắc lư đầu: “Hết rồi, không... không còn nữa, mà em muốn... muốn uống sữa trong bình đấy thôi.”
Cô bé vẫn còn nức nở.
Khánh Minh nghe thấy thế, tay đở trán đau hết cả đầu.
Có ai khóc vì một lý do củ chuối và ngang ngược như vậy hay không? Hết sữa mà cũng khóc, đã vậy còn đòi uống trong mỗi cái bình đó thôi đấy.
Nhưng nghĩ vậy thôi, vẫn cố gắng dỗ cục bông nhỏ, ai đó đưa tay lay lấy vai của cô nhóc: “Thôi nín, cùng lắm thì anh đổ sữa khác vào bình đấy cho em.”
Hạ Chi vẫn lắc đầu.
"Không... không có giống, dù gì cũng chẳng giống mà..."
“Vậy... vậy thì uống sữa mới từ bình mới, chẳng phải tốt hơn sao? Đồ cũ thì chắc chắn sẽ không tốt bằng đồ mới mà!”
Đúng là vậy, đúng thật là vậy, nhưng đồ cũ dù không thể sử dụng được nữa, thì đối với món đồ ấy thứ khiến nó trở nên giá trị hơn chính là những kỷ niệm, thứ mà, những món đồ mới sẽ chẳng có.
Giống như chuyện có cô bé nọ thấy anh rất đáng ghét, nhưng đến cuối cùng, thứ tình cảm dành cho anh vẫn thế.
Mà anh thì... chẳng thích cô, anh đáng ghét, rất đáng ghét.
Hạ Chi ức lắm, cô bé ghét luôn cả chính mình, cũng rất bực mình nữa, chỉ muốn khóc thôi.
Khánh Minh không nhịn được nữa, quyết lôi Hạ Chi dậy, năn nỉ không được thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.
“Em nín ngay cho anh, không có trẻ con như thế nữa, biết không?”
Giọng Khánh Minh cực kỳ nghiêm khắc.
Có cô bé, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài, vì ức mà hai vai cứ run lên, lòng ngực phập phồng:
“Đã... đã bảo anh cứ kệ em, anh cũng... cũng có lớn đâu mà bảo em trẻ con.” Hạ Chi sụt sịt nói.
“Lớn hơn em đấy.” Khánh Minh nhíu chặt lông mày lau nước mắt cho Hạ Chi, nhưng lòng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, “Em thật sự là khóc vì chuyện đó thôi đấy à?”
Hạ Chi nhìn Khánh Minh rồi lưỡng lự gật đầu.
Thấy cô bé cứ mãi trốn tránh chẳng chịu nhìn mình, Khánh Minh áp hai tay lên má xoay mặt Hạ Chi lại, lần nữa gặng hỏi: "Thật sao?"
Hạ Chi vẫn gật gật.
Cái kiểu thái độ này thì biết ngay là xạo rồi, qua một hồi im lặng, Khánh Minh thở dài, thấp giọng nói vu vơ:
"Không nói thì thôi vậy. Nhưng anh bảo rồi, có gì thì phải nói. Nếu không thì lại hiểu lầm như lần trước nữa đấy."
Hắn không chấp nữa, mang cái khăn tay trong túi ra lau mặt cho em.
Hạ Chi vẫn cứ ngồi im để anh lau mặt cho, cô bé nghe rõ hết mấy lời anh nói.
Chỉ là, phải hỏi làm sao chứ?
Hỏi xong chẳng biết là tốt hơn hay lại càng tồi tệ hơn nữa.
Bảo anh đã hết thích chị chưa à? Lỡ anh bảo còn thì biết làm sao?
Khánh Minh lau mặt xong còn véo lên mũi Hạ Chi một cái.
“Có vậy cũng khóc, em đừng có ngốc nữa chứ.”
“Anh không hiểu đâu.” Hạ Chi phụng phịu nói.
“Không hiểu gì cơ? Hiểu sự tham ăn của em hả?”
Hạ Chi nghe vậy lòng tự ái vừa với bớt vì sự dịu dàng của anh lại lần nữa trỗi dậy, xị mặt quay đi: “Anh mới tham ăn thì có!”
“Ừ, anh tham ăn được chưa? Xoay cái mặt qua đây.” Khánh Minh nói như ra lệnh, đã vậy còn chưa đợi người ta kịp hiểu, ai đó đã tự động lấy tay nâng lấy cằm cô bé nọ, hắn đưa cái khăn tay lên trước mũi Hạ Chi, giọng cực kỳ nghiêm túc: “Xì mũi, nhanh lên!”
Mắt Hạ Chi trọn tròn: “Không!" Cô bé quay mặt đi, "Bẩn lắm!”
“Em không làm mới bẩn đấy, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem.”
Qua một hồi nhì nhằng, cuối cùng, cả hai đi đến quyết định, Hạ Chi tự lấy khăn giấy trên bàn xì mũi, bởi vì cô bé sợ làm bẩn khăn của anh.
Nhưng lúc để ý kỹ mới thấy, cái khăn tay cũ kĩ, xấu ói của anh có mấy hoa văn vòng tròn tim tím trông hơi bị quen:
“Cái khăn này...”
Hạ Chi ngập ngừng lên tiếng.
Chưa đợi người ta nói xong có người đã vội vàng chặn miệng em:
"Của anh đấy!"
“Đâu có, rõ là của em mà.”
“Em tặng anh rồi nên nó là của anh.”
Khánh Minh vừa đáp xong là cái khăn tay đã nằm gọn luôn trong túi áo, như là sợ người ta đòi lại đồ của anh vậy.
Mặt Hạ Chi vẫn còn ngơ ngác, ơ, cô có giành với anh đâu, chỉ hỏi vu vơ thôi mà.
Không biết lại suy nghĩ gì nữa, qua một hồi, Hạ Chi thật thà nói: “Cái khăn thêu xấu hoắc, mà nó cũng cũ rồi, sao anh không vứt đi?”
“Em bị ngốc à? Ai lại vứt quà tặng đi?”
Tự dưng bị anh mắng, Hạ Chi chăng thèm nhìn anh nữa quay mặt đi chỗ khác.
Còn Khánh Minh lại rất có tâm trạng để nói chuyện: “Nhưng mà, nếu vứt đi rồi... thì em có tặng anh cái khác không?”
“Không! Em chẳng rảnh đâu!”
“Em quá đáng!” Khánh Minh đưa tay nhéo mũi Hạ Chi.
Sẵn tiện nên hỏi luôn chút chuyện mà bấy lâu nay vẫn còn thắc mắc về cái món quà tặng này: “Nhưng mà, mấy cái hoa em thêu là hoa gì đấy? Anh nhìn mãi mà không ra.”
Hạ Chi nghe anh hỏi, thật muốn giật lấy cái khăn mà phi tang luôn.
“Cái đó chẳng phải hoa gì đâu, là tại em thích ăn nho nên mới thêu hình mấy trái nho vào đấy.” Hạ Chi phụng phịu nói.
“Ừm... mấy trái nho sao? Nếu em nói thêu hoa thì anh còn chấm cho nó được 7 điểm đấy, còn nếu là nho thì được 4 điểm, dưới trung bình.”
Hạ Chi tỏ vẻ bất bình: “Hồi ấy em mới học thêu thôi, nên mới xấu như vậy, giờ em thêu đẹp lắm rồi!”
Cái khăn ấy là lần đầu Hạ Chi học thêu nên cô bé mới thêu xấu thôi, với cả, học cũng gấp nữa, tại có bé muốn mau chóng tặng anh nên mới thế.
Vậy đấy, mà anh có chịu tin đâu, lại còn giở giọng khích bác người ta.
“Anh không tin đâu, hôm nào em thêu cho anh cái khác xem nào? Mà chắc để đẹp thì sẽ thêu lâu lắm nhỉ? Chứ tay nghề này mà muốn thêu đẹp chắc phải chỉnh sửa nhiều lắm mới được ra cái khăn cơ.”
Hạ Chi tức lên rồi, cái này là sự thật, mà lại còn ảnh hưởng đến uy tín của cô và cả sư phụ Liên nữa, nên cô bé nhất quyết phải cãi để lấy lại công bằng cho cả hai:
“Chứ anh muốn thêu gì cơ? Em thêu ngay cho anh luôn. Em chỉ cần ba ngày thôi, tối đa ba ngày là sẽ có cho anh cái khăn tay hoàn chỉnh.”
Hạ Chi nói cực kỳ quả quyết, mặt hếch lên tận nóc nhà.
Khánh Minh đạt được ý đồ, hai mắt sáng lên, hắn nhìn thẳng vào cái mặt nhỏ kia:
“Vậy... em thêu cho anh hình con thỏ trắng tai hồng nhé. Nếu có thêm hai cái răng cửa to bự thì càng tốt."
Nói đến đây, Khánh Minh thoáng ngập ngừng, khẽ cười rồi lấy tay véo má em:
"Bởi vì... anh thích thỏ.”
Không hiểu sao, lúc ấy Hạ Chi cảm thấy rất lạ lùng, cô bé bất giác quay mặt đi.
Tự dưng, anh có cái sở thích gì mà “thiếu nữ” ghê gớm!
Phía đối diện, có người vẫn nhìn mặt em, rồi thì, ai đó hết sức tự giác, nắm lấy tay em rồi nghéo tay luôn với mình cơ đấy.
"Vậy nhé, Bé Thỏ!"
...
#mèo
"Vậy nhé, Bé Thỏ!" Ý của người nào đó là thế.
Nhưng ai đó toàn hiểu sai, người ta cứ nghĩ lời anh nói là: "Vậy nhé, bé thỏ!"