Lớp học vừa tan là cả lớp 11A2 đã nô nức chuẩn bị đến nhà cô bạn lớp trưởng.
Khánh Minh định nhắn tin bảo Hạ Chi về trước nhưng cô bé nhất định muốn đi thăm chị.
Hôm nay, cô bạn lớp trưởng bỗng dưng ngất xỉu làm cả lớp ai nấy đều hoang mang, tất cả thành viên trong lớp kéo đến nhà thăm Mỹ Ly, cái nhà nhỏ bình thường chỉ có hai mẹ con, hôm nay đông ơi là đông, y hệt cái tổ ong, chật ních.
Thủ quỹ lớp được sự ủy nhiệm của tất cả các thành viên 11A2, trích quỹ ra mua sữa, hoa quả và một vài hộp bánh cho cô bạn lớp trưởng bồi dưỡng, cái việc mà lẽ ra giáo viên chủ nhiệm sẽ tự phân phó cho các bạn, nhưng trùng hợp thay, giáo viên chủ nhiệm lớp lại chính là mẹ của bạn thì biết làm sao.
Một vài bạn khác thì tự bỏ tiền mua quà đến nhà bạn, nhưng mà có vẻ nó lại chẳng hề liên quan gì đến việc thăm bệnh cả, nào là cốc ổi mía ghim, xoài lắc, bánh tráng trộn, nem nướng... Thế nên là, các bạn tự đem đến rồi tự ăn luôn.
Nhà Mỹ Ly không quá rộng, một căn nhà với hai phòng ngủ, diện tích chỉ khoảng 50 mét vuông, nằm ngay trong hẻm và có vẻ khá nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, đồ đạc trong nhà khá nhiều, nhưng lại được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, gọn gàng. Phòng khách treo đầy bằng khen của tất cả các thành viên trong gia đình, nhà Mỹ Ly có bốn người, anh lớn của cô đang học đại học, ba mẹ của Mỹ Ly đều là giáo viên, nhưng dạo gần đây ba của cô đã ngưng việc dạy học và bắt đầu công việc buôn bán với một vài người bạn.
Lúc cả lớp đến, hai mẹ con của Mỹ Ly có vẻ rất bất ngờ, ai mà biết được, cái lớp này hôm nay lại nhiệt tình đến như vậy. Nhưng nói thật lòng, cô Phương - mẹ của Mỹ Ly lại cảm thấy rất vui. Bởi vì, điều này chứng tỏ rằng tất cả các bạn đều rất yêu thương cô bạn lớp trưởng.
“Gia Khiêm đâu rồi?” Khánh Minh đặt giỏ trái cây xuống bàn thuận miệng hỏi.
“Cậu ấy vừa về rồi.” Mỹ Ly đáp.
“Ừ.”
Khánh Minh chỉ hỏi một câu rồi ngồi ngay xuống ghế, trông rất ra dáng "một người bạn tốt", cả đám con gái thì tíu tít lại chỗ Mỹ Ly hỏi han.
Hạ Chi chỉ ngồi cạnh anh không dám đến, bởi cô bé không quen mấy bạn học của anh, cô bé định đợi một lát nữa sẽ lại hỏi thăm chị sau.
“Hạ Chi, em lại đây ngồi này.”
Thấy cô bé có vẻ lạc lõng nên Mỹ Ly lên tiếng gọi.
Nhưng nghe được cái tên này, mấy bạn trong lớp đều tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, lúc gọi tên cô cũng gọi rất mượt mà, như là đã nghe qua nhiều lắm rồi vậy.
“Đây là Hạ Chi sao? Là bạn gái Khánh Minh đấy hả?”
“Chứ còn ai? Chứ vừa rồi cậu không thấy người ta đi chung vào à?”
“Thì tớ có để ý đâu mà.”
“Thì ra đây là cô bé làm hàng triệu trái tim fan couple Khiêm Minh tan nát cõi lòng.” Mấy cô bạn che miệng cười.
Nghe nhắc đến đây, admin group cũng không nén được nụ cười, cái group đấy mới hồi đầu không có nhiều thành viên đâu, là cô lôi kéo hết mấy bạn gái trong lớp vào đấy. Rồi thì, có một ngày, một bạn trong nhóm chụp được một tấm ảnh quá chi là xuất sắc khi Khánh Minh và Gia Khiêm đi chung đăng lên nhóm, nhờ thế mà Khiêm Minh Forever thoát vòng. Trai đẹp và trai đẹp đi chung làm cho sự đẹp trai cũng vì thế mà nhân lên gấp bội.
Lúc đầu là Mỹ Ly định tạo group chơi chơi thôi, mà chủ yếu là bắt đầu từ việc cô ghét hai cái tên đấy quá xá, nên mới muốn bày trò chọc phá người ta, ai ngờ đâu, group lại "nổi tiếng" quá sức tưởng tượng của cô, số lượng thành viên trong group bỗng dưng tăng đột biến theo cấp số nhân, lúc ấy cô còn âm thầm đắc ý đợi cho lớn mạnh rồi bán group cơ đấy. Nhưng giờ không bán được, cái group đấy đã gom góp quá nhiều tình cảm, các thành viên lại còn đáng yêu nữa, dù rằng Khánh Minh đã bị khui tin đồn có bạn gái nhưng mọi người vẫn âm thầm chúc phúc, lại còn động viên nhau nữa, làm sao mà cô nỡ bán cơ.
Hạ Chi nghe đến thế, liếc nhìn về phía Khánh Minh, còn đang định lên tiếng giải thích thì cô nghe chị hỏi mình.
“Em với Khánh Minh lại dỗi nhau à?”
Hạ Chi "dạ" một tiếng, ngượng nghịu gật đầu, nhưng lòng có chút thắc mắc: "Mà sao chị biết ạ?”
“Em không thấy cái mặt Khánh Minh à? Còn đen hơn cả cái đít nồi nữa, chỉ có mỗi lần cãi nhau với em mới vậy thôi đấy.” Mỹ Ly cười nói.
Mấy chị xung quanh cũng che miệng cười, bầu không khí dễ chịu hẳn ra, vì thế mà cô bé cũng dễ làm thân hơn.
Lát sau, Hạ Chi quay đầu lại nhìn anh, nhưng cô bé lại không cảm thấy như thế.
Chứ không phải lúc nào anh cũng vậy sao?
Nhiều khi đâu có cãi nhau đâu mà anh cũng vậy cơ đấy?
Anh hay nổi giận vô cớ lắm.
Nhưng mà ai biết được, có lẽ, chị hiểu anh hơn cô.
Cả lớp chỉ đến thăm Mỹ Ly một lúc rồi thì nhà ai nấy về, bởi vì có một tốp nhỏ ăn quá nhiều cốc ổi và xoài lắc, lại không tuân thủ quy tắc an toàn, đó chính là đã ăn đồ chua, đồ cay, mà lại còn uống nước, rồi thì, các bạn học đáng thương phải gánh lấy hậu quả nặng nề, đồ ăn trong bụng chiến nhau dữ dội làm các bạn bị Tào Tháo rượt, mà nhà vệ sinh của nhà Mỹ Ly đang sắp quá tải, thế là các bạn phải chạy lẹ về nhà.
Lúc đi ra cửa, Hạ Chi nhìn thấy Gia Khiêm đang chạy đến, phía yên sau còn đèo thêm một cô bạn nhỏ nữa.
Hạ Chi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Gia Khiêm đang chống xe trước cửa, cô bé đi bên cạnh cao chỉ đến ngực cậu, có hơi rụt rè cứ mải nắm chặt lấy tay Gia Khiêm y hệt cái đuôi nhỏ của cậu vậy. Hạ Chi có hơi tò mò không biết đó là ai, cô bé cứ xoay đầu nhìn mãi, cho đến khi xe đạp của anh rẽ trái, ánh nhìn của Hạ Chi bị hàng cây già che khuất.
...
Buổi tối, khi mà cả gia đình đều đã dùng bữa xong, đến tận lúc rửa chén mà Hạ Chi vẫn bơ đẹp Khánh Minh.
Học thêm với anh xong cô bé ôm cún nhỏ xuống lầu, lòng vẫn còn buồn vì cái chuyện anh chê cô mập.
Nhưng mà, một khi đã buồn thì lại cảm thấy nhạt miệng, mà nhạt miệng thì lại muốn ăn, ăn rồi thì sẽ mập, một vòng luẩn quẩn.
Đó là lý do những người béo sẽ rất khó để gầy!
Hạ Chi đi đến tủ lạnh lấy kem và bánh gato ra ăn, rồi còn lôi luôn cả bánh quy từ trên phòng xuống nữa, cô bé lấy luôn cả bình sữa to một lít trong tủ ra, định bụng sẽ chén sạch. Cún nhỏ cũng góp phần đánh chén chung với cô, Hạ Chi chỉ chia bánh quy và sữa cho nó thôi, bởi vì mấy món còn lại có socola cún nhỏ chẳng ăn được, sẽ cực kỳ nguy hiểm cho nó.
Lúc nãy Khánh Minh ăn chưa no nên có hơi xót ruột, hắn định đi vào bếp tìm đồ ăn thì nhìn thấy có cô bé nọ, hai tay ôm bình sữa tươi một lít cái đầu lắc lư.
Nhìn cứ như là người say rượu ấy.
Rồi hắn nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt ai đó mà không khỏi trợn tròn mắt, nói thật lòng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy một người không say vì men rượu mà say mồi đấy.
Khánh Minh kéo ghế ngồi đối diện Hạ Chi, hắn nhìn cái đầu nhỏ kia mà cảm thấy buồn cười: “Em ăn hết đống này đấy hả?” Khánh Minh lên tiếng hỏi.
Hạ Chi vẫn quay mặt đi, lòng còn tự ái lắm vì cái chuyện hồi sáng, đáp gọn hai chữ hết sức kiệm lời: “Không phải!"
“Thế cái đống trước mặt em là ai ăn?”
“Em ăn chung với Minh Minh.”
“Hửm?” Đầu Khánh Minh bay qua một hàng dài dấu chấm hỏi.