“Cho anh một miếng.” Có người mặt dày ăn xin.
“Không, đây là của em mà. Anh muốn ăn thì tự lấy cái khác mà ăn đi, trong tủ còn nhiều mà.”
Hạ Chi còn đang muốn đi ra ngoài phòng khách xem phim thì bị ai kia kéo lại, cô bé nhăn mặt ghét bỏ, vừa nói vừa đưa cây kem ra xa.
“Cho anh ăn thử thôi lỡ như dở tệ thì lại bỏ uổng.” Vừa nói dứt câu, có người bắt đầu chuyển sang cảm xúc buồn, mà cái ánh mắt cũng đượm buồn nốt. “Dù gì mẹ cũng mua cho em thôi, mua toàn vị nho mà em thích, nói không chừng là cũng có mua cho anh đâu.”
Thấy anh buồn, Hạ Chi cũng buồn thiu, lại sợ anh nghĩ mình đến đây chiếm hết tình cảm của anh, cô bé cố gắng nói đỡ.
“Chắc... chắc là cô tự dưng quên mất anh thôi mà... mà cũng không phải, chắc tại... tại cô thấy em hay ăn đồ ngọt nên mới vậy... mà cũng không phải... là tại... tại...”
“Rõ ràng mẹ thiên vị em, từ ngày em đến mẹ cứ coi anh như con ghẻ.”
“Vậy, vậy thôi em cho anh ăn chung này đừng có hiểu lầm cô mà.”
Hạ Chi đưa cây kem mới cắn được một miếng nhỏ đến trước mặt Khánh Minh, dù là không đành lòng lắm nhưng sợ anh tiếp tục giận mẹ nên cũng muốn nịnh anh một chút.
Khánh Minh thấy vậy cảm xúc trên mặt lập tức thay đổi một cách chóng vánh, đưa tay ra đở lấy tay đang cằm kem của Hạ Chi, rồi há miệng cắn một miếng rõ to.
Hạ Chi nhìn cây kem mà ngơ ngác, đầu óc như có mấy tiếng súng đang phát ra.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Anh xin một miếng, liền xin hơn nửa cây?
Chỉ còn có một chút xíu, lớp socola trắng cũng bị anh ăn hết rồi, vành mắt cô bé bắt đầu đỏ lên, ức không thể tả.
“Sao... sao anh lại?"
“Cũng được đấy, nhưng mà béo quá anh không thích ăn cho lắm.”
Khánh Minh nhai nhai kem, lớp socola trắng giòn tan trong miệng, ừm, công nhận có hơi béo thiệt.
Mà sự thật là hắn cũng không có thích ăn đồ ngọt, mấy lần mẹ có mua kem cũng là mẹ và ba lâu lâu ăn một ít, nhiều khi mua có tầm năm bảy cây mà bỏ xó chẳng ai nhớ đến.
“Anh ăn muốn hết kem của em rồi mà còn không thích cái gì nữa!!!”
Hạ Chi tức quá hét lên, nhưng vẫn cố hết mức để tiếng hét không quá to sợ làm kinh động hai người lớn ở phòng khách. Có người vẫn con dửng dưng lắm.
“Thì vẫn còn đấy, tủ lạnh cũng có nhiều mà.”
“Em không thèm ăn nữa, cho anh hết luôn này.”
Hạ Chi nói xong liền đưa luôn cây kem đang cầm trên tay cho Khánh Minh, phụng phịu đi ra khỏi nhà bếp, mất hết cả hứng ăn kem rồi.
Mẹ Hà đang xem tivi thì thấy con dâu nhỏ đang bặm môi giận dỗi đi lên phòng, đang định hỏi thì nhìn thấy có người đang tíu tít chạy theo, đã vậy trông cái mặt còn vui vẻ lắm.
“Ông này, liệu hồi đấy mình có bị nhận nhầm con không ông? Có khi nào hồi đấy bác sĩ người ta trao nhầm con cho mình rồi không, sao thằng con trai mình có cái tính kỳ cục vậy ông?”
Mẹ Hà khều khều tay ba Đức hỏi nhỏ, ba Đức nghe vậy thì bật cười hô hố nhưng rồi cũng nghiêm túc đáp lời vợ.
“Chắc không đâu bà, cái mặt y hệt tôi vậy mà.”
“Thế sao nó không có dễ chịu gì hết vậy? Tối ngày đi ghẹo con gái nhà người ta giận thôi.”
“Thì nó y hệt bà chứ đâu, hồi ấy không phải bà cũng trái tính trái nết y như nó còn gì. Hoa tặng thì ném, tỏ tình thì ngoảnh mặt quay đi hại tôi khổ sở bao nhiêu lần.”
“...”
Hình như là như vậy thật, thế hóa ra bà đẻ thằng con này cũng xem như là hết sức thành công rồi còn gì? Chỉ có một cái là không thừa hưởng được cái gì tốt đẹp từ bà, mà lại thừa hưởng được cái nết chảnh chọe hệt mẹ nó hồi trẻ.
...
“Anh đi ra đi, em còn học bài nữa.”
“Không phải hôm nay là thứ ba hả? Thứ ba có lịch dạy kèm mà.”
“Nhưng mà em cũng nói rồi, em không có cần anh dạy.”
“Ồ, thế thôi anh ngồi đây cũng được, cứ tự học đi vậy, anh ngồi đây cho có mặt để mẹ khỏi la.”
Khánh Minh nói xong thì ngang nhiên bắc ghế ngồi cạnh bàn học của Hạ Chi, rồi mở điện thoại lên chơi game một cách bình thản nhất.
Hạ Chi cảm thấy dạo gần đây ông anh đáng ghét này đang bị cái gì ấy. Dường như càng khó ở hơn thì phải, đã vậy còn rất hay xen vào chuyện của cô, dạo gần đây cũng chẳng thấy anh ra ngoài chơi game với mấy anh chị nữa, bình thường chỉ cần rảnh rỗi một tí là sẽ đi đánh game với anh Chí Kiên, anh Gia Khiêm, lâu lâu còn có thêm cả chị Mỹ Anh nữa. Cũng có thể là tại mấy hôm trước anh Gia Khiêm bị người ta kiếm chuyện, còn đang nghỉ ở nhà nên tạm thời không tụ tập nữa cũng nên.
Nhưng mà ngày hôm qua anh Khánh Minh còn bày đặt ra xem tivi với gia đình nữa thì đúng là bão cấp mười tám mà.
Đã vậy từ sáng đến giờ cứ lượn lờ lên chỗ phòng học của cô, làm cô bị bạn bè trêu không dứt. Mà dạo này anh cứ hay nắm tay, làm hại cái mối quan hệ của họ càng bị bạn bè hiểu lầm sâu sắc hơn, mặc cho Hạ Chi có giải thích như thế nào cũng trở thành công cốc.
Không hiểu là anh bị cái gì nữa.
Cũng không biết anh có bị "thế lực hắc ám" nào đó điều khiển hay không? Mà tính ra thì cái khả năng đó khá thấp, bởi nhiều khi "thế lực hắc ám" chắc cũng không "hắc ám" bằng anh đâu.
“Em giải sai rồi kìa.”
“Cái... cái gì cơ?”
Hạ Chi ngơ ngác hỏi lại.
Lúc này Khánh Minh đã buông điện thoại ra, tay chỉ đến bài tập trên giấy.
“Chỗ đó sai rồi, chuyển vế thì phải đổi dấu, lúc nãy là hai x thì chuyển sang đây phải là trừ hai x mới đúng.”
Hạ Chi bị lời Khánh Minh nói kéo tâm trí trở về, nhìn lại bài tập trước mặt thì đúng là sai thật.
Cô bé sửa lại, cặm cụi làm tiếp, rồi bỗng dưng bí thù lù, nhìn đi nhìn lại cũng không biết nên áp dụng công thức gì, hằng đẳng thức nào nữa.
Nhưng mà nhờ có vậy mà để cho người nào đó có cơ hội "ra tay nghĩa hiệp" chỉ bài cho người ta.
Cả buổi Hạ Chi chỉ biết gật gù rồi làm theo.
Giải xong còn hớn hở xoay qua anh đưa lên một ngón tay cái.
“Anh giỏi thật đấy!” Hạ Chi mỉm cười nói.
“Ồ, quá khen.”
Khánh Minh cười cười, con Hạ Chi sau khi nói xong mới biết mình bị hố, đã bảo là tự làm được mà, đã bảo không cần nhờ mà cuối cùng lại bắt anh dạy cho.
Cô bé tức quá lại nhích ghế ra xa, cũng xoay lưng đi một chút che khuất tầm nhìn của người nào đó.
Mãi một lúc vẫn là bé con cắn bút không biết làm.
Có người lại rất muốn cười, đang định lên tiếng thì nhìn thấy cục bông nhỏ đã dứt khoát gấp hết tập sách lại một cái bẹp.
Hạ Chi nhanh chóng dọn dẹp rồi chuyển qua toán hình, còn toán số tạm thời để đó mai có gì thì nhờ Duy Anh chỉ.
1 phút.
2 phút.
5 phút.
10 phút trôi qua.
Có Bé Thỏ đang ngồi yên bất động
BÀI 3: TÍCH CỦA HAI VÉC TƠ VỚI MỘT SỐ.
Định nghĩa.
Ví dụ 1.
Tính chất.
Toàn chữ là chữ?
Mấy cái ký hiệu?
Tại sao học toán mà lại toàn là A, B, C, D, a, b, h, k,...?
Lúa của cha Phước và mẹ An đâu có dùng số, lúa ướt hơn năm mươi cân, lứa khô cũng tầm bốn mươi cân.
Cả heo của bà nội nữa, chỉ có trên dưới một trăm cân thôi, không có lắm chữ như này.
Bé con tóc NaTra khẽ thở dài.
Cũng không biết sau này có dùng đến không nữa.
Tính ra lúc sáng trong giờ toán cô có lỡ làm rơi cây bút, lúc ngẩng đầu lên thì bảng đen đã được thầy “vẽ” kín rồi, chữ thầy rất đẹp, rất rõ ràng, nhưng sao lúc ghép lại thì nó chẳng khác nào là đang vẽ bậy nữa. Đầu cô bé bắt đầu kêu ong ong.
CỨU!!!!!
Hạ Chi bất lực nằm gục xuống bàn, hai tay buông xuôi trước số phận.
Tai thì ù, mắt cũng muốn nhòe đi, đầu thì toàn là ngôi sao lấp lánh, nó cứ ở trong đầu cô bé quay mòng mòng.
“Không hiểu chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không hiểu!”
“...”
Người nào đó nhìn cục bông nhỏ đang chôn mặt xuống bàn rồi nhịn cười, nhưng sau đó lại tận tình chỉ bài cho người ta. Hôm nay có kẻ không cộc cằn nữa, cũng không hay mắng như mọi khi.
Có lẽ, là đang muốn chuộc lỗi. Cũng có lẽ, là vì nghe ai đó trách móc nên mới biết mình sai.
Nhìn bé con yên lặng chép bài, Khánh Minh buồn chán ngắm nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt hắn bắt đầu mất hẳn ý cười.
Mấy hôm trước không để ý, đến hôm nay mới nhận thấy hóa ra phòng bé con đã thay đổi rất nhiều...
...
#mèo