Cung Thẩm biết việc Tề Mộc ra ngoài khi mưa lớn liền rất khó chịu. Hắn nhìn cậu đang dụi dụi trong ngực mình muốn mắng cũng không được đành thở dài vươn tay xoa lên mái tóc bạch kim kia:
- Lần sau không được ra ngoài khi trời đang mưa nữa.
- Ưm, Tề Mộc biết rồi ạ.
Cậu chồm người hôn lên má hắn rồi cười hì hì tinh nghịch. Cung Thẩm nhìn cậu cũng đành mỉm cười hôn lên môi cậu:
- Đi tắm thôi.
Cung Thẩm ôm Tề Mộc lên đi vào thang máy bấm nút lên tầng. Thang máy từ từ di chuyển lên tầng 5 rồi dừng lại mở cửa ra.
Hắn đi tới phòng của mình rồi mở cửa phòng tắm thả cậu vào trong. Đo nhiệt độ nước rồi mới kêu cậu cởi đồ ngồi vào bồn nước lớn. Bên trong được rải đầy hoa hồng và một ít hương liệu gì đó giúp thơm hơn khi tắm xong.
Cung Thẩm đi lấy đồ cho cả hai rồi cũng cởi đồ bước vào bồn tắm ngồi xuống. Hắn ôm Tề Mộc đặt lên đùi của mình, cặp mông tròn tròn lại hồng hào lâu lâu lại cọ lên cây gậy kia khiến hắn suýt nghẹt thở:
- Tiểu Mộc, em ngoan một chút.
Nhìn cậu đang chơi với mấy con vịt nhỏ làm bằng cao su hắn chỉ đành nhẫn nhịn. Tề Mộc nhấn cơn vịt xuống nước, không bao lâu nó lại nổi lên.
Cậu chơi đến thích thú không dừng lại được. Cung Thẩm đằng sau cắn răng vì sự mê hoặc của cặp mông kia, thật muốn tét vài cái mà.
Ngâm được thêm 10 phút hắn ôm Tề Mộc lên xả qua nước ấm sạch rồi lau người cho cậu. Đến lúc mặt đồ, Tề Mộc lại dở chứng kêu không thích rồi lon ton mở cửa tủ lấy áo sơ mi trắng của hắn mặc vào.
Dáng người của Cung Thẩm và Tề Mộc khác nhau một trời một vực, Cung Thẩm cao to hơn 1m9 còn Tề Mộc lại chỉ gần 1m7.
Mặc áo của hắn như trùm một cái bao tải lớn lên người, áo sơ mi dài qua đùi của cậu sắp chạm tới gối luôn rồi. Vậy mà Tề Mộc vẫn thích khen thơm thơm, phía dưới mặc mỗi cái quần nhỏ cứ thế chạy lon ton quanh phòng.
Cung Thẩm bất lực mặc kệ cậu đi về bàn làm việc lấy sấp giấy trên bàn rồi đi lại giường ngã lưng về phía thanh đầu giường.
Tề Mộc thấy hắn đang xem văn kiện cũng tò mò đi lại, Cung Thẩm đang nhìn những con chữ màu đen bỗng có một vật nhẹ đu lên người hắn.
Cung Thẩm liếc nhìn con mèo nhỏ trắng trắng mềm mại đang ôm lấy eo mình, cái đầu nhỏ dụi dụi lấy lòng:
- Sao vậy.
- A Thẩm hứa mua cá sấu cho em.
Cung Thẩm nghĩ nghĩ hồi mới chợt nhớ ra liền cười nhẹ xoa xoa đầu cậu:
- Tôi quên mất, hay em xuống kêu bác Lý đặt đi.
- Không chịu đâu, em muốn A Thẩm dẫn em đi mua cơ.
- Vậy để mai nhé, khi nào rảnh tôi chở em đi mua.
- A Thẩm, em nhớ lúc về có một hội chợ. Trong đó nhiều gấu bông bầy trên kệ lắm.
Có vẻ như Tề Mộc hiểu lầm gì đó rồi. Đấy là trò chơi ném phi tiêu thưởng quà. Em ấy tưởng gấu bông trên kệ là để bán nên mới muốn mua:
- Được, để ngày mai buổi tối làm việc xong liền trở em đi.
- Hihi A Thẩm là tuyệt nhất. Ngôn Tình Xuyên Không
Cung Thẩm mỉm cười hôn lên má phải của cậu:
- Đã buồn ngủ chưa?
- Chưa ạ, em đợi A Thẩm làm xong việc mới ngủ.
Cung Thẩm nhìn cậu rồi gật đầu, hắn đưa điện thoại của mình cho Tề Mộc xem hoạt hình xong liền bắt đầu xem văn kiện.
Tề Mộc đang xem hoạt hình bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn:
- Anh Thẩm, anh đang làm gì vậy.
Tề Mộc nhíu mày bấm vào phần chat, khung trò chuyện chỉ có một màu đen. Tin nhắn đều là về một phía gửi cho hắn. Có thể nói hắn thường không quan tâm và nhắn lại cho người này.
Tề Mộc bấm vào bàn phím gõ vài chữ rồi gửi đi:
- Ai vậy?
Bên kia lại rất nhanh đã trả lời:
- Tôi hỏi cậu mới đúng sao lại cầm máy của người yêu tôi.
Tề Mộc trợn mắt nhìn dòng tin nhắn được gửi tới, người yêu gì?. Cung Thẩm không thương cậu nữa nên tìm người bên ngoài sao?
Tề Mộc tức giận giật lấy sấp giấy trên tay hắn rồi đặt điện thoại lên tay đang trống không kia cáu gắt nói:
- A Thẩm anh có người yêu?
Lần này là Cung Thẩm nhíu mày, hắn cầm điện thoại lên xem:
- Đây là người lạ nhắn nên em đừng quan tâm.
- Không chịu, nếu không có sao cô ta lại có số của anh.
- Sao tôi biết được chứ?
- A Thẩm không yêu em nữa đúng không.
Tề Mộc bĩu môi ứa nước mắt nhìn hắn. Cung Thẩm thấy cậu sắp khóc cũng đành thở dài ôm người vào lòng:
- Ngoan, sao tôi lại không yêu em được chứ.
- Hay tôi vứt cái điện thoại này đi mua cái mới, người ta sẽ không nhắn tin được nữa.
Tề Mộc không trả lời cậu nắm chặt vạt áo của hắn, cảm giúc khó chịu này là gì. Tim đau lắm:
- Ưm, chặn cô ta đi.
- Được, nghe em.
Hắn dịu dàng hôn xuống môi cậu dỗ dành, bé mèo nhà hắn thật khó chiều nha:
- Không làm việc nữa đi ngủ, Tề Mộc buồn ngủ rồi.
- Được được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi.
Tề Mộc lúc này mới mỉm cười, sợ hắn phát hiện nên trùm chăn lại không khác gì cái màn thầu.
Cung Thẩm tắt hết đèn rồi quay lại giường ôm cái màn thầu kia vào lòng:
- Ngủ đi, mai trở em đi chơi.
- Hứa nhé.
- Ừm nhưng phải ngủ trước đã, thế mới là bé ngoan.
______________