Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy


Trong trường, lúc này đang là giờ học.

Khoa Báo chí có tiết cả buổi sáng, khoa Kinh tế chỉ có hai tiết đầu, cho nên sau khi kết thúc tiết thứ hai, Sở Lạc Duy bỏ thói quen tự học vào sáng thứ năm như mọi khi, cầm sách lên đi về khoa Báo chí.

Sở Vi huýt sáo một tiếng nhưng không đuổi theo.

Khi Sở Lạc Duy đến khoa Báo chí, chuông báo vào giờ tiết thứ ba vừa vang lên.

Kiều Vi Nhã đang nằm bò trên bàn chơi điện thoại, đột nhiên cảm giác có người ngồi bên cạnh mình.


Kiều Vi Nhã giật mình, “Sao cậu lại tới đây?”

“Đợi cậu tan học.” Sở Lạc Duy nói như đúng rồi.

Kiều Vi Nhã chớp mắt, “Vậy cậu đợi ở phòng học của cậu đi.”

“Vào lớp rồi.” Sở Lạc Duy nói, thu điện thoại của cô lại, tỏ ý giáo viên đang nhìn cô.

Kiều Vi Nhã ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, sau đó lấy sách của mình.

Sở Lạc Duy úp ngược điện thoại của cô xuống bàn, tâm trạng vô cùng tốt, lôi một quyển giải đố Sudoku ra, sau đó ngồi điền số.

Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn. Cô cảm thấy người này không phải khùng ở mức bình thường đâu, cậu ta một lòng một dạ với trò giải đố này thật đấy.

Nhưng, dáng vẻ nghiêm túc ngồi chơi Sudoku rất đẹp trai đấy chứ.

Kiều Vi Nhã không kìm lòng được mà chống một tay dưới cằm, nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình.


Người ngồi trước mặt Kiều Vi Nhã chính là tên lớp trưởng Hoàng Kiều từng tặng cô hoa cúc. Ban nãy Sở Lạc Duy liếc mắt nhìn cậu ta với vẻ đánh giá, trông cũng bình thường, vóc dáng cũng bình thường. Chỉ có thế mà muốn giành giậtKiều Vi Nhãvới cậu?

“Cậu nhìn nữa tôi bị sẽ giáo viên gọi lên đấy.” Sở Lạc Duy điền một chữ số, nghiêng đầu nhìn Kiều Vi Nhã đang tỏ vẻ mê muội. Tuy rằng cậu rất hài lòng với ánh mắt của cô, nhưng để cô không bị gọi, cậu bắt buộc phải nhắc nhở.

Kiều Vi Nhã vội vàng thu ánh mắt của mình lại, “Ai nhìn cậu đâu, đồ tự luyến.” Kiều Vi Nhã nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài, có chết cũng không chịu thừa nhận rằng ban nãy cô nhìn cậu đến ngẩn cả người.

Sở Lạc Duy khẽ nhếch môi, sau đó đưa tay xoa đầu cô. Chỉ là một động tác nhỏ, vô cùng dịu dàng, khiến cho những người đang quan sát họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

“Bạn Kiều Vi Nhã, chú ý vào bài học đi.” Giáo viên trên bục giảng bỗng gõ gõ vào bảng đen, cũng biết được người bên cạnh cô là nhân vật sóng gió của trường này, Sở Lạc Duy.

Kiều Vi Nhã bị gọi tên, cô đá mạnh một cái vào chân Sở Lạc Duy dưới gầm bàn.

Sở Lạc Duy đưa tay giữ chân cô lại, nhắc nhở, “Giáo viên bảo cậu học hành cho tử tế vào kìa.”

“Cậu ra ngoài ngay.” Kiều Vi Nhã khẽ gào lên.

Hoàng Kiều ngồi phía trước nghe thấy giọng Kiều Vi Nhã, lập tức quay đầu lại nhìn Sở Lạc Duy, “Bạn này, bạn không phải học sinh lớp chúng tôi, mời bạn ra ngoài cho.”


Sở Lạc Duy ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt.

Hoàng Kiều nhìn lại cậu, không hề sợ sệt, “Hơn nữa Kiều Vi Nhã không thích có ai khác ngồi bên cạnh đâu.” Nếu không, cậu ta đã ngồi bên cạnh cô từ lâu rồi.

Kiều Vi Nhã nhìn về phía Hoàng Kiều, không khỏi nhíu mày, “Liên quan gì đến cậu?” Cô đuổi Sở Lạc Duy đi thế nào là việc của cô, người khác có quyền gì mà đòi đuổi cậu đi, “Cậu ấy đến đây dự thính không được chắc?”

Hoàng Kiều bỗng chốc cứng họng vì câu nói này của Kiều Vi Nhã, không phải cậu ta đang giúp cô đó sao?

Tâm trạng của Sở Lạc Duy lúc này rất tốt. Cậu ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bục giảng, “Thưa thầy, em có thể xin vào danh sách dự thính không?”

Giọng của Sở Lạc Duy vang vọng khắp phòng học, làm dậy lên một cơn sóng.

Kiều Vi Nhã quay phắt sang nhìn cậu như nhìn một con quái vật.


Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!