Chương 349
“Thật là đáng tiếc, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại có một vết sẹo”, Trần Đức nhìn khuôn mặt kia của Diệp Khánh Ngôn, lắc đầu cảm thán.
Diệp Khánh Ngôn trừng Trần Đức một cái, ai không biết vết sẹo trên mặt cô ấy là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng mình. Vậy mà Trần Đức lại nói toạc ra. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Đức đã chết cả trăm ngàn lần rồi:
“Là mặt của tôi, chứ không phải mặt anh. Mặt của tôi làm sao thì mắc mớ gì tới anh?”
“Ơ hay, cái cô này”.
Trần Đức bó tay, người phụ nữ này vẫn cứng đầu cứng cổ như lúc mới quen: “Cô có muốn trị mặt của mình không?”
“Trị?”
Diệp Khánh Ngôn cười lạnh: “Lẽ nào anh trị được à?”
“Đương nhiên, đừng nói vết sẹo đó của cô, dù có nhiều hơn, tôi cũng có thể trị khỏi”, Trần Đức cười hì hì nói.
“Ba hoa bốc phét gì vậy?”, Diệp Khánh Ngôn trợn trắng mắt, vì giúp cô ấy trị vết thương trên mặt, Tống Ngữ Yên đã mất một số tiền lớn để mời chuyên gia về, nhưng vậy cũng chỉ khiến vết sẹo ấy nhạt đi chút thôi.
Mười mấy chuyên gia cùng hội chẩn, cuối cùng chỉ có một kết luận, đó là không thể trị khỏi được.
Thế mà Trần Đức lại khoác lác là có thể trị được, nên sao cô ấy tin cho được?
“Hay là chúng ta cá với nhau đi, nếu tôi có thể giúp cô trị hết sẹo thì cô làm với tôi một lần, ok không?”, Trần Đức y như một tên côn đồ, cà lơ phất phơ nói.
Vốn đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì cả đám cổ đông đều chợt khựng lại, giật giật khóe miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khánh Ngôn.
Đám cổ đông dừng lại nhìn Diệp Khánh Ngôn cũng không phải là vì đợi cô ấy trả lời, mà chờ cô ấy xử tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia.
Diệp Khánh Ngôn là ai?
Trước kia, cô ấy chính là thư ký kiêm vệ sĩ của Tống Thiên Vũ, nên rất giỏi võ. Giờ lại trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn Dược Thiên Vũ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!