Chương 175
“Trương Thiên Dương, đại gia đứng thứ năm thành phố Tần?”
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Trần Đức trở nên đăm chiêu, không ngờ Trương Tử Đằng lại là con trai ông ta.
Còn nhớ hai năm trước quen với Trương Thiên Dương, lúc đó ông ta đi đến trại giam của anh, Trương Thiên Dương lúc đó thân mang trọng bệnh, sắp chết đến nơi, không biết nghe ai nói đến Sửu gia, bèn đến xin chữa bệnh.
Sửu gia rất sắt đá, hoàn toàn không đếm xỉa đến ông ta, ông ta quỳ gối trước cửa phòng giam, khốn khổ van xin suốt ba ngày ba đêm.
May nhờ Trần Đức năn nỉ giùm, Sửu gia mới ra tay.
Lại nói, ông ta vẫn còn mắc nợ ân tình với Trần Đức.
Huống hồ do hoàn cảnh lúc đó, Sửu gia chỉ có thể kéo dài mạng sống cho ông ta được hai năm, tính toán thời gian, bệnh cũ của Trương Thiên Dương cũng đến lúc tái phát.
Bây giờ Sửu gia đã mất, trên thế giới này chỉ còn mình anh có thể cứu được Trương Thiên Dương mà thôi.
Trương Thiên Dương gặp anh cũng phải gọi một tiếng Hoang gia đấy.
Xét vai vế, Trương Tử Đằng chỉ đứng hàng con cháu anh mà thôi.
Nhưng thật ra anh không ngờ lại có thể chạm mặt con trai Trương Thiên Dương ở trường học, hết lần này đến lần khác thằng con cưng này đều ghim thù với anh.
Trần Đức cười, không hề để bụng chuyện này.
Buổi chiều có tiết của Hoàng Tố Tố, cứ tới môn của cô hầu như mọi sinh viên đều có mặt.
Trong lớp vô cùng náo nhiệt, bất kể nam nữ gì cũng đều đang tám chuyện sôi nổi.
Lâm Dao và Tống Ngữ Yên cũng vào lớp. Hai cô gái này cứ hễ đi đến đầu đều trở thành mục tiêu chú ý đến đó, cả đám người vây quanh ríu rít nói cười.
Tống Ngữ Yên nhìn thấy Trần Đức đi học, trong lòng tự dưng thấy lạ, phải biết rằng hôm qua khi Tô An Khê về nhà, mồm miệng sưng vều lên, hỏi có việc gì, cô ả bảo bất cẩn trượt ngã.
Nhưng Tống Ngữ Yên và Lâm Dao không phải đồ ngốc, làm gì có ai ngã mà như thế?
Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi.
Còn tưởng Trần Đức và Đàm Thu sẽ xin nghỉ hôm nay, ấy vậy mà cả hai đều tỏ ra bình thường, khiến cho Tống Ngữ Yên lấy làm lạ.
Lâm Dao lại chẳng thấy có gì lạ, nói gì thì nói Trần Đức cũng là người từng trải qua mưa bom bão đạn, là quân nhân xuất sắc, ngày xưa dù là kẻ thù súng ống lão luyện cũng chẳng làm gì được anh cả.
Chỉ với mấy kẻ hôm qua á? Làm gì có cửa?