Trong một căn hộ nhỏ, có một người đàn ông và một người phụ nữ trong đó. Người đàn ông thì khom người xuống nhặt tờ giấy dưới đất lên xem. Còn người phụ nữ thì đang loay hoay với cái cửa. Người phụ nữ vội la lên.
- Ngọc Hải! Cô ta khóa cửa nhốt chúng ta trong này rồi! Anh mau gọi điện thoại cho bảo vệ lên đập ổ khóa thả chúng ta ra đi!
Ngọc Hải đang cầm tờ giấy mà run run. "Có thai... hai tháng..." . Đó chính là kết quả xét nghiệm mà Bảo Trâm đã làm rơi lại. Hắn chợt thất thần ngồi bệt xuống ghế. Lẩm bẩm.
- Mình sắp được làm cha rồi sao? Một năm trời...mình đợi đã một năm. Tại sao? Tại sao lại có ngay lúc này chứ?
Hắn nhàu nát tờ giấy trong tay, tâm trạng đầy ngổn ngang. Hắn và Chương Dương là bạn thân, nhưng hắn lại rất ganh tỵ với Chương Dương. Tuy hắn không phải hạn người đê hèn, ganh tỵ với bạn sẽ hại bạn. Nhưng hắn vô cùng tự ái, mỗi khi người khác đem so sánh hắn và Chương Dương. Vì thế, mà khi Chương Dương mời hắn cùng giúp đỡ để thành lập tập đoàn hắn đã khéo léo từ chối. Hắn không muốn núp sau cái bóng của Chương Dương.
Hắn biết, Chương Dương thích một cô gái tên Bảo Trâm, tuy cô gái ấy không biết hắn, nhưng hắn lại biết rỏ về cô ấy. Tuy nhiên, Chương Dương vì tập đoàn và sự nghiệp của mình mà không thể nào đến với cô gái ấy được. Anh ta phải vì sự nghiệp mà hi sinh tình yêu, cặp với một cô gái mà anh ta không yêu, để giữ vững tập đoàn.
Còn hắn, Ngọc Hải chỉ là tò mò nên muốn làm quen cô gái tên Bảo Trâm đó. Nhưng lâu ngày, cũng thấy cô ấy khá dễ thương, dịu dàng, hiền lành lại biết săn sóc, đó là mẫu người phụ nữ lý tưởng hắn cần. Nên hắn đã không ngần ngại lấy cô làm vợ, lúc đó công việc của hắn cũng không khó khăn áp lực cho lắm.
Nhưng một năm qua, hai vợ chồng vẫn không có con, công việc hắn càng lúc càng khó khăn. Công ty đổi giám đốc mới, lại có thành kiến với hắn nên hắn làm gì cũng bị bắt bẻ. Hắn rất mệt mỏi, lại thêm tiệc tùng đình đám. Đồng lương của hắn cuối tháng chỉ có thể đóng đủ tiền nhà. Hai vợ chồng làm mãi cũng không thấy dư.
Nhìn thấy Chương Dương lên xe xuống ngựa mà hắn ngưỡng mộ không thôi. Năng lực của hắn cũng đâu thua kém Chương Dương, tại sao Chương Dương làm được hắn lại không làm được. Trong lúc tâm trạng hắn đang lung lay thì Thanh Vân đã đến. Cô ta nói, cô ta vẫn còn yêu hắn, nếu hắn ly dị vợ và cưới cô ta thì chiếc ghế giám đốc của công ty cô ta sẽ cho hắn. Hắn hoàn toàn bị đá động với những lời đó, và dẫn đến sự việc đã xảy ra ngày hôm nay.
Hắn thật không ngờ, ngay lúc này Bảo Trâm lại mang thai. Từ lâu hắn đã rất mong có được một đứa con, dù nhà có nghèo nhưng chỉ cần có tiếng cười trẻ thơ hắn vẫn cảm thấy bình an hạnh phúc. Đột nhiên, hắn bổng choàng tỉnh,
"Tại sao? Mình lại trở thành con người ham mê địa vị, giàu sang như vậy? Con người lúc trước của mình đâu? Lúc trước mình cũng đâu ham mê thứ này? Tuy hai vợ chồng làm không dư, nhưng cũng đâu thiếu thốn cái gì? Giám đốc mới chỉ có hợp đồng một năm là hết, trong khi mình là vô thời hạn. Chờ ông ta hết hợp đồng là xong thôi. Tại sao mình lại có thể trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm, bạc tình bạc nghĩa, bỏ vợ bỏ con như thế này chứ? Không! Mình phải tìm vợ mình trở về! Phải tìm Bảo Trâm trở về..."
Hắn đứng phắt dậy, làm cô gái tên Thanh Vân giật cả mình. Nãy giờ cô ta gọi mãi mà hắn không nghe, khi không đột nhiên đứng lên làm cô ta hoảng hốt. Cô ta hét vào mặt Ngọc Hải.
- Anh làm gì mà đột nhiên đứng lên vậy hả? Nãy giờ tôi gọi sao anh không nghe. Con đàn bà vô dụng đó đã khóa cửa nhốt chúng ta lại rồi. Anh còn không mau kêu bảo vệ lên mở khóa!
Ngọc Hải nheo mắt nhìn cô ta, "Hạng đàn bà này, chỉ biết có ra lệnh người khác. Làm chồng cô ta không khác gì bị người khác phỉ nhổ bám váy đàn bà. Tại sao lúc trước mình không nhận ra nhỉ? Mình thà là một kẻ ăn mày, còn hơn là một kẻ hầu đi bên cạnh cô ta." Ngọc Hải cười khảy nói.
- Cô đang ra lệnh cho tôi?
Ánh mắt của Ngọc Hải khiến cô ta có phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc Ngọc Hải cần có cô ta nên lại lên mặt.
- Thì sao hả? Từ nhỏ tôi đã quen vậy rồi! Anh cũng phải dần làm quen đi thôi.
Ngọc Hải cười ha ha nói.
- Ha ha ha... quen à? Xin lỗi! Thằng Ngọc Hải này tuy nghèo nhưng cũng không phải dễ dàng làm chó cho người khác sai khiến đâu. Cô cứ việc tìm người đàn ông khác mà sai khiến đi.
Nói rồi, Ngọc Hải bèn đạp vào cửa một cái, cánh cửa lập tức bay ra luôn. Hắn có võ cánh cửa mỏng manh này không cảng nổi hắn. Thanh Vân như hiểu ra điều gì bèn hô lên.
- Ngọc Hải! Nếu anh dám đi tìm cô ta thì anh đừng có hối hận. Anh đừng quên, tôi mới là người có thể cho anh mọi thứ anh cần...
Ngọc Hải quay mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, gằn từng chữ nói.
- Cô đem về mà cho thằng khác đi. Tôi cần một người vợ chứ không cần một con điếm làm mẹ.
Nói rồi hắn lập tức rời khỏi đó. Thanh Vân tức giận đỏ bừng cả mặt. Hét lên.
- Kiều Ngọc Hải anh sẽ phải hối hận...aaaaa... tôi sẽ khiến anh trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ...
Nhưng Ngọc Hải đã rời khỏi chung cư rồi, đâu nghe cô ta nói gì nữa. Hắn phải đi tìm Bảo Trâm, tìm lại vợ con xin lỗi. Đột nhiên, có một cú điện thoại gọi tới. Hắn bắt máy.
- A lô.
Bên kia nói.
- Ngọc Hải! Mình là Chương Dương đây. Cậu mau đến bệnh viện Bình Dân gấp, có liên quan đến vợ cậu. Mau tới nhanh.
Nghe tới vợ, Ngọc Hải bèn nhanh chóng đón taxi đi đến bệnh viện. Chương Dương đã đứng chờ hắn ở cổng bệnh viện. Hắn chạy lại hỏi.
- Chương Dương! Bảo Trâm có chuyện gì? Tại sao cậu lại gọi cho mình?
Chương Dương nghẹn ngào, vỗ vai hắn nói.
- Cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói.
Ngọc Hải nôn nóng nói.
- Có gì cậu nói mau đi. Có phải cô ấy muốn bỏ cái thai không?
Trên đường đến hắn đã nghĩ rất nhiều, đột nhiên Bảo Trâm lại đến bệnh viện. Chắc chắn là do giận hắn nên muốn bỏ đứa nhỏ. Hắn phải nhanh chân cảng cô ấy lại, hi vọng Chương Dương ở đó có thể khuyên cô ấy, kịp chờ hắn đến. Nhưng Chương Dương lại trừng lớn mắt nói.
- Sao? Cô ấy còn có thai?
Ngọc Hải thắc mắc.
- Không phải cô ấy giận mình nên đến bệnh viện bỏ đứa nhỏ sao? Cô ấy không nói cho cậu biết?
Chương Dương lắc đầu, nghẹn ngào nói.
- Cô ấy chết rồi! Một xác hai mạng...
Nghe như tiếng sấm nổ giữa trời đang nắng. Ngọc Hải không tin vào tai mình, nắm tay Chương Dương hỏi lại.
- Cậu...cậu nói gì?
Chương Dương nén nước mắt nói.
- Trên đường mình đi công việc, thấy người ta bu đông kẹt cả đường. Mình mới tò mò xuống xem thử thì thấy một người rất quen mắt đang nằm trên vũng máu. Mình lại gần hơn xem thì thấy là Bảo Trâm. Cô ấy bị xe tải tông phải, tài xế cũng đang gọi xe cứu thương nhưng chưa tới. Mình bèn đem cô ấy vào đây, nhưng mà...Bác sĩ nói cô ấy chết đã hơn một giờ rồi, không thể cứu nữa. Chỉ có thể gọi người nhà đến nhận xác...
Ngọc Hải hoàn toàn điến người, không biết gì nữa. Cho đến khi Chương Dương kéo hắn vào nhìn mặt Bảo Trâm lần cuối, hắn mới hoàn hồn. Khuông mặt trắng bệch, thân thể lạnh buốt đã không còn sự sống. Tim hắn thắt lại, đau đớn vô cùng, hắn gào lên.
- Trâm... Trâm ơi...đừng bỏ anh đi mà...Trâm ơi... mẹ con em đừng bỏ anh đi mà... anh sai rồi...anh hối hận rồi... em tỉnh dậy mà đánh chửi anh đi... Trâm ơi... là anh sai...anh là thằng tồi. Một thằng chồng khốn nạn. Em đừng bỏ anh Trâm ơi...
Hắn ôm thi thể cô mà gào khóc nức nỡ. Giờ này hắn mới biết, hắn yêu cô đến ngần nào. Từng kỷ niệm giữa hai người bắt đầu hiện rõ lên trong đầu hắn, từng ánh mắt, từng nụ cười của cô đang từng hồi từng hồi hiện rõ mồn một. Hắn hối hận, vô cùng hối hận. Không phải tại hắn thì cô đâu có chết. Hắn chính là thủ phạm đã giết chết vợ con.
Chương Dương cũng đau xót khi thấy bạn mình như vậy, cũng hối tiếc vì sao lúc xưa không thể đem cô đến bên cạnh. Tiền tài địa vị có lợi ích gì, khi bên mình mất đi người thân yêu nhất. Anh ta từng rất thích cô, thích ánh mắt e thẹn, nụ cười duyên dáng, cử chỉ quan tâm săn sóc. Nhưng hắn không thể vì sự nghiệp mà suy tính, cô không thể mang lại lợi ích cho hắn. Hắn cần một người có thể giúp tập đoàn hắn vững vàng. Nhưng hắn đã sai, sai hoàn toàn, kết quả hắn nhận được là bị người khác dắt mũi. Người đàn bà đó suýt nữa hủy cả sự nghiệp của hắn. Khó khăn lắm hắn mới đứng vững lại được, hắn muốn tìm lại cô, tìm lại tình yêu của mình. Nhưng mà, hắn lại nhận được tin bạn thân mình Ngọc Hải lại kết hôn với cô. Có lẽ mất rồi mới biết quý trọng, hắn vô cùng đau đớn khi phải trưng bộ mặt mỉm cười mà chúc mừng hai người.
Nhưng mà hôm nay, hắn lại một lần nữa đau đớn khi thấy cô chỉ còn là một cái xác. Hắn đã vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy cô được nữa. Hắn hối hận tại sao khi xưa hắn lại không can đảm yêu cô, đem cô đến bên mình. Hắn thầm nhủ với lòng.
"Bảo Trâm ơi! Nếu có kiếp sau. Anh nguyện sẽ dùng cả đời này để theo đuổi bên cạnh em. Mãi mãi sẽ không để em mất đi!"
Còn Ngọc Hải thì không chỉ đau đớn bình thường, hắn còn vô vàng hối hận. Vì một phút sa ngã mà hắn đã làm tan nát một gia đình hạnh phúc. Đến khi hắn tĩnh ngộ thì đã quá muộn màng. Cô đã không còn trên cõi đời này nữa, vĩnh viễn xa rời hắn.
Sự ăn năn, hối hận, tự trách cứ đeo bám hắn mãi không buông. Chỉ cần nhắm mắt lại là hắn lại nhớ về cô, về những kỷ niệm vui buồn của hai người. Rồi hình ảnh cô chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trùm khăn trắng, hắn đau đớn vô cùng đau đớn. Cả người như bị một bàn tay bóp nghẹt không thể thở nổi. Hắn đã mất đi cô, đồng thời cũng mất tất cả. Hắn không muốn sống trên đời này nữa, hắn muốn đi gặp cô để chuộc lại lỗi lầm.
- Bảo Trâm! Nếu có kiếp sau. Anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho em. Dù giàu sang hay bần cùng, anh cũng sẽ luôn yêu em. Dù em có ghét bỏ, đánh chửi anh, anh cũng sẽ theo em suốt đời. Không rời nửa bước.
Nói rồi, Ngọc Hải từ trên sân thượng tòa cao ốc nhảy xuống, kết thúc mạng sống và những ray rức, ăn năn hối cải của mình.